cửa sổ ra ?"
Hỏi: - Lạ nhỉ ! Lạ nhỉ ! Ông nên nhớ lại thưa ông Stangerson, rằng bõ
Jacques trong lúc ông vắng mặt và trước khi bõ đi khỏi, bõ đã mở nó ra.
Vậy là ông và cô trở về phòng thí nghiệm lúc sáu giờ và làm việc lại ?
Cô Stangerson - Dạ phải.
Hỏi: - Và từ bấy giờ cho tới khi cô vào phòng cô, cô không hề rời
phòng thí nghiệm lần nào.
Ông Stangerson - Cả con tôi, cả tôi đều không, thưa ông Dự thẩm.
Cha con tôi có việc khẩn thiết phải hoàn thành, không dám bỏ phí một phút.
Chúng tôi lơ là với mọi chuyện khác chính vì thế.
Hỏi: - Ông và cô dùng bữa chiều trong phòng thí nghiệm ?
Đáp: - Dạ phải, cùng một lý do.
Hỏi: - Hai cha con có hay dùng bữa trong đó không ?
Đáp: - Ít lắm.
Hỏi: - Tên sát nhân không thể biết hai cha con hôm ấy ăn bữa chiều ở
phòng thí nghiệm chứ ?
Ông Stangerson: - Chúa ơi, thưa ông, tôi không nghĩ.. Tôi chỉ quyết
định sẽ ăn bữa chiều trong phòng thí nghiệm với con tôi lúc đang trên
đường về biệt thất lúc vào khoảng sáu giờ. Lúc ấy, anh bảo vệ đến và giữ tôi
lại một lát để xin tôi đi cùng anh làm một cuộc tuần tra bên phía rừng, nơi
tôi đã cho đốn cây. Tôi không đi được và hẹn lại ngày mai. Nhân tiện anh
bảo vệ đi ngang lâu đài, tôi nhờ anh ghé qua báo cho anh quản rượu biết
chúng tôi sẽ ăn bữa chiều ở phòng thí nghiệm. Anh chào rồi đi làm công
việc tôi dặn. Còn tôi, tôi về gặp lại con gái, tôi đã giao chìa khóa biệt thất
cho nó, nó về trước đã mở vào và chìa còn cắm ở ổ, phía ngoài. Lúc ấy, con
tôi đã bắt tay làm việc trở lại.
Hỏi: - Cô Stangerson, cô vào phòng cô lúc mấy giờ trong khi ông còn
làm việc ?
Đáp: - Đúng nửa đêm.
Hỏi: - Trong buổi tối, bõ Jacques có lúc đã vào "Căn Phòng Vàng"
chứ ?
Đáp: - Dạ có, để đóng của sổ và thắp ngọn đèn đêm, như mọi tối.
Hỏi: - Bõ không thấy gì khả nghi ư ?