Đoạn, bõ đẩy cánh cửa sổ. Ánh sáng nhợt nhạt bên ngoài tràn vào cho
thấy một cảnh tượng hỗn độn kinh khủng giữa những bức tường màu vàng
nghệ. Sàn gỗ gian tiền đình và phòng thí nghiệm lót gạch bông nhưng "Căn
Phòng Vàng” thì lát ván, trải chiếu vàng liền một mảnh lớn, phủ gần kín căn
phòng cả dưới giường và bàn trang điểm là hai món đồ duy nhất còn đứng
vững. Chiếc bàn tròn kê giữa phòng, bàn đêm và hai ghế dựa đổ lăn lóc.
Tuy vậy, chúng không che kín hết một vũng máu loang rộng trên chiếc thảm
mà bõ Jacques nói là từ vết thương ở trán cô Stangerson chảy ra. Ngoài
vũng máu lớn này, còn nhiều giọt máu nhỏ lấm tấm hầu như ở khắp phòng
và có vẻ đi theo dấu các bước chân rất rõ, những bước chân to đen của hung
thủ. Tất cả dẫn đến phỏng đoán rằng những giọt máu ấy do vết thương của
tên sát nhân đã một lúc nào đó, in bàn tay của nó lên tường. Những dấu
khác của bàn tay này còn in nhiều trên tường nhưng không rõ bằng. Đúng là
một bàn tay đàn ông thô lỗ đẫm máu.
Tôi không nhìn nổi, thốt kêu lên:
- Các ông coi kìa... coi cái dấu máu trên tường kìa. Kẻ đã áp mạnh
bàn tay ở đây đang mò mẫm trong bóng tối và yên trí nắm được một cánh
cửa. Y tưởng đẩy được nó ra. Vì thế mà y nắm rất chắc nên để lại trên mặt
giấy vàng một hình vẽ nặng chất tố cáo ghê gớm, vì trên đời làm gì có nhiều
bàn tay cỡ đó. Nó to và mạnh dễ sợ, các ngón gần như dài bằng nhau. Còn
ngón cái thì không thấy. Nếu theo dõi cái "dấu" bàn tay này, chúng ta thấy
sau khi bấm vào tường, nó xoa mặt tường, nó tìm cửa, thấy cửa, nó tìm ổ
khóa...
- Hay đấy, Rouleiabille ngắt lời tôi, anh cười khẩy, nhưng sao không
có máu ở ổ khóa, cũng không có ở chốt cửa.
- Thì điều đó chứng minh cái gì ? - Tôi hung hăng cãi với một thiện
chí đáng tự hào, - "nó" mở khóa và mở chốt bằng tay trái, tự nhiên là như
vậy, vì tay phải bị thương rồi.
- Nó chẳng mở cái gì ráo trọi ! - Bõ Jacques lại la lớn. Chúng tôi đâu
có ngu gì.! Khi phá cửa vào, chúng tôi cả thảy bốn người lận.
Tôi nói tiếp:
- Bàn tay thật kỳ cục ! Mời quý vị coi giùm tôi cái bàn tay kỳ cục này
!