- Mẹ chắc không ?
- Như chắc có thiên đàng.
- Thế thì mẹ Agenoux ơi, tại sao người ta nghe tiếng gào của "Con
Thú Nhà Trời" suốt trong đêm xảy ra án mạng ?
Mẹ Agenoux đứng thẳng người trước gã bảo vệ, gõ cây gậy xuống
sàn nhà kêu lốp cốp:
- Tôi không biết gì ráo. Nhưng ông muốn tôi nói cho mà nghe không
? Trên cõi đời này, không có hai con vật có tiếng gào như vậy. Thế mà, cả
tôi nữa, đêm án mạng, tôi cũng nghe bên ngoài có tiếng gào của "Con Thú
Nhà Trời” trong khi nó ngồi lù lù trên đầu gối tôi, thưa ông bảo vệ, và
không hề miao lấy một tiếng, tôi xin thề độc. Khi nghe cái tiếng quái gở ấy,
tôi đã làm dấu thánh giá, y như khi nghe tiếng kêu của ma quỷ vậy !
Trong lúc gã bảo vệ đặt câu hỏi vừa rồi, tôi vẫn chú ý nhìn gã và bắt
gặp trên môi gã một cái nhếch cười cay độc và xỏ xiên.
Đúng lúc ấy, có tiếng cãi nhau kịch liệt vẳng đến tai chúng tôi. Hình
như cả tiếng đấm đá lịch bịch, như một vụ ẩu đả, như có kẻ bị đánh vùi.
"Gã áo xanh" đứng phắt dậy, hốt hoảng chạy ra khung cửa bên cạnh lò sưởi
nhưng cửa vụt mở và chủ quán hiện ra bảo "gã áo xanh”:
- Cứ yên trí, thưa ông bảo vệ, vợ tôi nó đau răng đấy thôi !
Rồi lão cười gằn.
- Đây nè, mẹ Agenoux, có cục béo cho mèo của mẹ đây nè.
Lão đưa cho bà già một cái gói. Bà già vồ nhanh như chớp và đi ra,
con mèo theo bén gót.
"Gã áo xanh” hỏi:
- Ông không muốn dọn cho tôi cái gì ăn ư ?
Lão Mathieu hết còn kìm hãm lửa hận thù:
- Không có gì cho anh hết ! Không có gì cho anh hết ! Anh đi đi !...
"Gã áo xanh” ung dung nhồi ống vố, mồi lửa, chào chúng tôi và đi ra.
Gã vừa bước qua ngưỡng cửa thì lão Mathieu đã rập cánh của sau lưng gã
một cái rầm, đoạn quay lại chúng tôi, hai mắt rực tia máu đỏ, sùi bọt mép,
lão dứ dứ quả đấm về phía cánh cửa vừa khép lại sau lưng người lão căm
thù, rồi rít giọng: