của nó không bằng. Không bao giờ nó cho người nghèo lấy một miếng bánh
ăn trên bãi cỏ, trên "bãi cỏ của nó !"
- Thỉnh thoảng gã có đến đây ư ?
- Nó đến hoài à. Nhưng tôi sẽ cho nó biết tôi không ưa nhìn thấy cái
mặt nó. Cách đây một tháng nó có làm gì phiền đến tôi đâu. Quán "Vọng
Lâu" đối với nó chẳng là cái chất gì !. Nó không có thì giờ ! Nó còn mãi tán
tỉnh chị chủ quán "Ba bông huệ” ở Saint Michel. Bây giờ ba cái trò mèo mỡ
lăng nhăng hết ăn tiền, nó đi kiếm mối chỗ khác. Quyến rũ con gái, bám
váy đàn bà, thằng đểu cáng... không có một người tử tế nào chịu nổi nó, cái
thằng ấy... Đây này, vợ chồng anh canh cổng lâu đài cũng không ưa nó, cái
"thằng áo xanh" !
- Thế ra vợ chồng anh canh cổng lâu đài là những người tử tế hả ông
chủ quán ?
- Cứ gọi tôi là già Mathieu, tên tôi đấy... Phải rồi, cũng đúng như tên
tôi là Mathieu, Thưa ông đúng, tôi tin họ là những người tử tế.
- Thế mà họ bị bắt giữ rồi.
- Thì đã sao ? Chứng minh được cái gì ? Ôi, mà tôi chả hơi sức đâu đi
dính vào chuyện người khác...
- Ông nghĩ sao về vụ mưu sát ?
- Vụ mưu sát cô tiểu thư đáng thương kia hả ? Tội nghiệp, một cô gái
hiền, vùng này ai cũng mến. Tôi nghĩ thế nào ư ?
- Vâng, ông nghĩ thế nào về vụ này ?
- Chả thế nào cả... mà cũng rất nhiều, nhưng có liên can gì đến ai.
- Kể cả tôi sao ? - Roulelabille cố nài.
Chủ quán liếc xéo anh, lầu bầu trong miệng: "Kể cả ông..."
Trứng đã tráng xong. Chúng tôi ngồi vào bàn và ăn trong im lặng.
Bỗng cửa ra vào mở toang, một bà già rách như tổ đỉa, chống gậy, cái đầu
lắc lư, mớ tóc bạc rủ mấy lọn rối bết xuống váng trán cáu ghét, hiện ra trên
ngưỡng cửa.
- A ! Đây rồi, mẹ Agenoux ! Lâu quá không ai thấy mẹ.
"Tôi bệnh quá là bệnh, suýt chết !" - Bà lão đáp - "Ông có tí đồ ăn
thừa nào cho "Con Thú Nhà Trời" không đấy !"