Và bà đi vào trong quán, một con mèo to dễ sợ theo sau. Tôi không hề
tưởng tượng có con mèo to cỡ vậy bao giờ. Nó nhìn chúng tôi và phát ra
một tiếng “meo" tuyệt vọng khiến chúng tôi rùng mình. Chưa bao giờ tôi
nghe một tiếng kêu ghê rợn như vậy.
Hình như bị tiếng mèo gào lôi cuốn, một người đàn ông bước vào
quán, sau bà lão - chính là “gã áo xanh". Gã giơ tay lên vành mũ kết chào
chúng tôi và ngồi vào bàn bên cạnh.
"Cho tôi ly rượu táo đi, già Mathieu”
Khi "gã áo xanh" bước vào, toàn thân già Mathieu lập tức bật ra một
cử động vũ bão nhằm phía kẻ mới đến, nhưng rõ ràng lão tự trấn áp và trả
lời:
"Hết rượu táo rồi, còn mấy chai chót để cho hai ông đây, sạch nhách”
- Thế cho tôi một ly vang trắng cũng được. - "Gã áo xanh" nói tiếp,
không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Vang trắng cũng hết. Cái gì cũng hết. Chẳng còn gì ráo. - Lão
Mathieu nhắc lại lần nữa, giọng khàn đi. Tất cả đều hết trơn hết trọi !
- Bà Mathieu mạnh không ?
Chủ quán nghe câu hỏi của "gã áo xanh”, quay nhìn gã, hai quả đấm
nắm chặt, mặt mày hung tợn đến độ tôi đã tưởng lao ra tay ngay tức khắc,
nhưng không, lão chỉ nói:
- Bà ấy mạnh, cám ơn !
Hóa ra là người thiếu phụ có cặp mắt dịu hiền xuất hiện lúc nãy là vì
cái tên nhà quê thô bạo đáng ghê tởm này đây, một con người mà tất cả
những cái xấu xa thể xác phải lu mờ trước cái bỉ ổi tinh thần: máu ghen.
Rập mạnh cánh cửa đánh rầm, chủ quán ra khỏi phòng. Mẹ Agenoux
vẫn đứng đó, tay tỳ đầu gậy, với con quái miêu dưới vành váy.
"Gã áo xanh" hỏi bà:
- Mẹ bệnh hay sao hở mẹ Agenoux, đã tám ngày nay không ai gặp ?
- Vâng, thưa ông bảo vệ, tôi chỉ dậy được có ba lần để đi cầu nguyện
thánh nữ Geneviève, thánh bổn mạng của chúng ta, còn bao nhiêu thì giờ cứ
nằm dài trên chõng. Săn sóc tôi, chỉ độc có "Con Thú Nhà Trời”.
- Nó không bao giờ rời mẹ sao ?
- Không bao giờ, ngày cũng như đêm.