- Tôi không biết ông là ai, ông, người đến nói với tôi "bây giờ sắp
phải ăn thịt còn tươi máu”. Nhưng nếu ông thích quan tâm thì đấy, nó đấy,
tên sát nhân là nó đấy !
Dứt lời, lão Mathieu bỏ đi ngay. Rouletabille quay lại bếp lò, hoan hỉ:
- Bây giờ, chúng ta nướng thịt ăn. Anh thấy món rượu táo thế nào.
Hơi chát phải không ? Tôi khoái vậy.
Ngày hôm đó, chúng tôi không còn thấy mặt già Mathieu nữa. Quán
ăn lặng ngắt như tờ lúc chúng tôi từ giã nó sau khi để lại trên bàn ăn năm
quan trả tiền ăn uống.
Tiếp đó, Rouletabille bắt tôi cuốc bộ gần một dặm đường xung quanh
dinh cơ của giáo sư Stangerson. Anh dừng lại mười phút ở góc một con
đường nhỏ đổ bồ hóng đen thui, gần các túp lều của mấy ông làm lò than
dựng trong cái mảnh rừng thánh nữ Genevieve, giáp con lộ chạy từ Epinay
đến Corbeil. Anh cho tôi biết chắc chắn lên sát nhân đã qua chỗ này "xét
theo thể trạng những dấu giầy thô lỗ” trước khi lọt vào khu dinh cơ và núp
trong lùm cây.
- Vậy anh không tin là gã bảo vệ có liên can trong vụ này ? Tôi ngắt
lời anh.
- Cái đó hậu xét. Ngay lúc này, những gì lão chủ quán nói về gã
không làm tôi bận tâm. Lão phát nguyện với lòng, thù hận. Đâu phải vì "gã
áo xanh” mà tôi kéo anh đến ăn trưa ở quán "Vọng Lâu".
Nói đoạn, Rouletabille lẻn vào - và tôi cũng lẻn theo anh - vào tới căn
nhà nhỏ gần cổng sắt trước dùng làm gia cư cho vợ chồng anh gác mới bị
bắt giữ lúc sáng nay.
Bằng một thế đu bay điệu nghệ, anh chui tọt vào căn nhà, qua lỗ hổng
sát nóc còn để ngỏ và mười phút sau, chui ra với một câu mà ở miệng anh
nó mang nhiều ý nghĩa: "đen quá !"
Trong lúc chúng tôi sắp sửa lên đường trở lại lâu đài thì có tiếng
huyên náo ngoài cổng sắt. Một chiếc xe hơi tới và từ lâu đài có người chạy
ra. Rouletabille trỏ một người đàn ông đang trên xe bước xuống.
- Giám Đốc cảnh sát Công An đó. Để rồi chúng ta xem Frédéric
Larsan có cái gì trong bụng và ông ta có láu cá hơn ai không...