CHƯƠNG XI
DO ĐÂU FRÉDÉRIC LARSAN GIẢI THÍCH TÊN SÁT NHÂN ĐÃ
RA THOÁT "CĂN PHÒNG VÀNG'' BẰNG CÁCH NÀO.
Trong cả đống giấy tờ, tư liệu, bút ký, trích lược nhật báo, án tòa, mà
tôi gom góp được trong vụ "Bí Mật Căn Phòng Vàng”, có một văn kiện lý
thú nhất. Đó là bản tường thuật buổi chấp cung tất cả mọi người liên quan
trong hiện vụ, diễn ra trưa hôm ấy trong phòng thí nghiệm của giáo sư
Stangerson, trước viên Giám Đốc Cảnh Sát Công An. Nó được thảo dưới
ngọn bút của ông Maleine trên ghế lục sự, người cũng giống ông Dự thẩm,
thường viết văn trong những giờ rảnh rỗi. Văn kiện ấy đáng lẽ góp phần vào
một quyển sách mang tên: Những Buổi hỏi Cung Do Tôi Thực Hiện, nhưng
chẳng bao giờ được ra mắt độc giả thân yêu. Tài liệu này, chính viên lục sự
đã đem cho tôi ít lâu sau màn “gỡ nút ly kỳ” của một vụ án độc nhất trong
vườn hoa muôn sắc của lịch sử tư pháp.
Nó như sau đây. Nó chỉ là một đoạn văn ghi chép khô khan những câu
hỏi, đáp. Viên lục sự thường xen vào cảm tưởng riêng của ông ta.
BẢN TƯỜNG THUẬT CỦA LỤC SỰ
Đã một giờ qua, ông Dự thẩm và tôi có mặt trong "Căn Phòng vàng”
cùng với nhà thầu khoán đã xây cất ngôi biệt thất theo họa đồ của giáo sư
Stangerson.
Nhà thầu khoán đem theo một người thợ. Ông De Marquet cho lau
rửa, kỳ cọ hoàn toàn các bức tường, nghĩa là lột hết lớp giấy dán trang trí.
Những nhát cuốc bàn, cuốc chim bổ xuống khắp nơi, đã chứng minh với
chúng tôi không hề có cửa ngõ, ngóc ngách nào trong phòng. Sàn nhà và
trần nhà được dò tìm kỹ lưỡng. Chúng tôi không phát hiện được gì. Chẳng
có gì để chúng tôi phát hiện. Ông De Marquet có vẻ lấy làm thú vị và không
ngớt nhắc đi nhắc lại:
- Vụ án thật là hay ! Ông thầu khoán ơi, vụ án thật là hay ! Ông sẽ
thấy không bao giờ chúng ta hiểu nổi làm thế nào tên sát nhân ra thoát căn
phòng này !
Thình lình, ông De Marquet mặt mày đang hớn hở bởi vì chẳng hiểu
mô tê gì; vụt nhớ ra nhiệm vụ mình là tìm hiểu, vội gọi viên Đội Trưởng