Hiến Binh:
- Này thầy đội, thầy qua bên lâu đài mời giáo sư Stangerson và ông
Robert Darzac đến gặp tôi tại phòng thí nghiệm, cả bõ Jacques nữa, và cho
người áp giải đến tôi luôn hai người gác cổng.
Năm phút sau, toàn thể quân số được tập họp trong phòng thí nghiệm.
Ông Giám Đốc cảnh Sát Công An vừa tới Glandier cũng nhập bọn với
chúng tôi cùng một lúc. Tôi đã ngồi vào bàn giấy ông Stangerson, sẵn sàng
làm việc, thì ông De Marquet khai mạc bằng một bài thuyết trình ngắn, độc
đáo cũng như bất ngờ:
- Thua quý vị, xét vì các cuộc hỏi cung không đem lại kết quả gì, bây
giờ nếu muốn, chúng ta thử bỏ cái phương pháp hỏi cung cũ kỹ một lần cho
biết. Tôi sẽ không đòi quý vì đến trước mặt tôi lần lượt từng người. Không,
chúng ta tất cả ở lại đây: ông Stangerson, ông Robert Darzac, bõ Jacques,
hai người canh cổng, ông Giám Đốc cảnh Sát công An, ông De Marquet và
tôi ! Tất cả chúng ta ở đây đều bình đẳng, hai người canh cổng hãy tạm
quên đi một lúc là họ đang bị bắt giam. "Chúng ta cùng nhau nói chuyện”.
Tôi mời quý vị đến "để nói chuyện". Chúng ta đang ở giữa phạm trường tội
ác, vậy chúng, ta nói chuyện gì đây nếu không phải là chuyện tội ác ? Nào
chúng ta nói đi ! Nói cho thật nhiều, nói một cáchthông minh hoặc nói một
cách ngu xuẩn cũng được nữa. Cứ cái gì chạy qua óc là nói liền ! Chúng ta
nói bất chấp phương pháp, vì phương pháp chẳng đi tới đâu. Tôi xin dâng
một lời cầu nguyện lên thần May rủi, cái may rủi chi phối những điều
chúng ta quan niệm ! Nào, chúng ta bắt đầu !..
Đến đây, ông đi qua mặt tôi nói khẽ:
- Đó, ông thấy chưa, cảnh này coi được lắm ! Ông, ông có thể tưởng
tượng ra không ? Tôi sẽ lấy nó dựng "một lớp ngắn cho một vở bi hài đang
thai nghén".
Và ông xoa tay tỏ ý hài lòng.
Tôi đưa mắt nhìn giáo sư Stangerson. Tia hy vọng vừa nhóm lên trong
ông do phiếu khám bệnh lần chót của các bác sĩ phỏng định cô Stangerson
có cơ may được chữa lành các vết thương, không đủ xóa nhòa trên gương
mặt thanh cao những vết hằn của nỗi đau thương vô tận.