bàn giấy và cửa phòng mới vào được. Nói thế để ông thấy rằng tôi ở một
chỗ rất gần nơi tội ác sắp diễn ra..
- Thế cái bàn giấy ? - Tôi ngắt lời ông,
(Xin nhớ: ‘tôi’ bây giờ là ông lục sự)
trong khi xía vô "câu chuyện" này tôi có ý chiều theo sở thích của cấp trên
tôi.. - Thế cái bàn giấy, thưa ông Stangerson, ngay khi ông nghe tiếng kêu
cứu: "nó giết tôi” và tiếng súng nổ... thì cái bàn giấy ấy ra sao ?"
Bõ Jacques trả lời câu hỏi này thay ông chủ:
- Chúng tôi đẩy nó vào sát tường, chỗ này này, suýt soát như bây giờ
đó, để chúng tôi rộng chân nhào tới cửa phòng, thưa ông lục sự.
Tôi lần theo dòng lý luận của tôi, thứ lý luận mà thật ra tôi chỉ ban
cho nó tầm quan trọng của một giả thiết yếu xìu:
- Cái bàn giấy ở gần căn phòng đến độ một người từ trong khom lưng
chạy ra có thể chui qua bên dưới trốn mất mà không ai nhìn thấy được
không ?
- "Ông vẫn cứ quên " - Giáo sư Stangerson mệt mỏi cắt ngang - "rằng
con gái tôi đã khóa trái cánh cửa và cài luôn cả chốt trong, RẰNG CỬA
VẪN CÒN ĐÓNG, RẰNG CHÚNG TÔI CÙNG HỢP SỨC PHÁ CỬA
NGAY TỪ LÚC HÀNH ĐỘNG MƯU SÁT MỚI BẮT ĐẦU, RẰNG
CHÚNG TÔI VẪN Ở NGOÀI CỬA TRONG KHI CUỘC VẬT LỘN
GIỮA TÊN SÁT NHÂN VỚI ĐỨA CON GÁI TỘI NGHIỆP CỦA TÔI
ĐANG TIẾP DIỄN, RẰNG TIẾNG ĐỘNG CỦA CUỘC VẬT LỘN NÀY
CÒN VẲNG ĐẾN TAI CHÚNG TÔI VÀ CHÚNG TÔI NGHE RÕ TIẾNG
ĐỨA CON GÁI KHỐN KHỔ CỦA TÔI RÊN XIẾT DƯỚI SỨC BÓP
CỦA NHỮNG NGÓN TAY KẺ SÁT NHÂN CÒN ĐỂ LẠI QUANH CỔ
NÓ NHIỀU THƯƠNG TÍCH MÁU. Dù nó tấn công con tôi nhanh cách
mấy, chúng tôi cũng đã nhanh không kém và chúng tôi đã tới ngay lập tức
đằng sau cánh cửa nó ngăn cách chúng tôi với thảm kịch đang diễn ra ?
Tôi đứng dậy, đi đến khung cửa, khom mình xem xét lại rất cẩn thận.
Đoạn tôi thẳng người lên và phác một cử chỉ chán nản.
Thử tuởng tượng, tấm ván dưới của cánh cửa có thể đã được mở ra
MÀ CÁNH CỬA KHÔNG CẦN MỞ HẾT, thì vấn đề giải quyết xong rồi.
Nhưng khốn nỗi, giả thuyết này không chấp nhận được sau khi xem xét