Ông già tưởng con gái không sống nổi nên toàn thân đã rũ riệt, không
sinh lực. Cặp mắt xanh lơ hiền lành và rực sáng giờ đây chỉ có u uất và sầu
thảm. Trước kia, đã nhiều lần tôi có dịp thấy ông Stangerson trong các buổi
lễ chính thức. Ngay từ phút đầu, tôi đã chú ý đến ánh mắt trong veo của
ông chẳng khác ánh mắt đứa trẻ thơ: ánh mắt ngây thơ, ánh mắt cao khiết
và bất tử của người phát minh hay kẻ điên khùng.
Trong những buổi lễ ấy, ông luôn luôn có cô con gái đứng sau, hoặc
bên cạnh vì người ta đồn hai cha con không bao giờ lìa nhau, cùng làm việc
chung từ nhiều năm qua. Người trinh nữ ba mươi lăm tuổi, nhưng trông
chưa tới ba mươi đã nguyện dâng đời mình trọn vẹn cho khoa học, vẫn còn
khơi dậy trong công chúng niềm cảm phục trước tấm nhan sắc kiêu sa,
trong sạch, không tỳ ố, một vẻ đẹp chiến thắng cả thời gian lẫn tình yêu.
Lúc ấy, ai dám bảo sẽ có một ngày rất gần, tôi đứng bên giường cô nằm
bệnh với mớ giấy tờ, và sẽ thấy cô hầu như thoi thóp vận dụng sức tàn để kể
cho chúng tôi nghe việc cô bị mưu toan sát hại quái đản nhất, kỳ bí nhất mà
đời tôi bây giờ mới được nghe là một. Ai dám bảo rằng tôi sẽ thấy trước
mặt, như buổi trưa hôm ấy tôi đã thấy, một người cha tuyệt vọng uổng công
giải thích tại sao kẻ định giết con gái ông đã có thể thoát khỏi tay ông. Vậy
thì, cái công việc ta làm trong câm lặng, ở tận nơi thâm sơn cùng cốc tối
tăm này, nếu nó không đảm bảo cho ta tránh thoát những tai họa của cuộc
sống và cái chết. Thường chỉ dành cho đám sinh linh thích bon chen trong
những đam mê thành thị, cái công việc ấy nào có ích ?
Ông De Marquel ra vẻ quan trọng:
- Thế này nhé, ông Stangerson ! Xin ông đặt mình vào đúng vị trí ông
ngồi lúc cô Stangerson từ đây đi vào phòng cô. Ông Stangerson đứng dậy
và đi đến chỗ còn cách cửa vào "Căn Phòng Vàng" năm mươi phân, ông lên
tiếng bằng một giọng nói không âm thanh, không mầu sắc, một giọng nói
tôi nhận thấy không còn sức sống:
- Tôi ở chỗ này, khoảng mười một giờ, sau khi hoàn tất mau chóng
một thí nghiệm hóa học trên mấy cái lọ nhỏ, tôi cho đẩy bàn giấy đến tận
đây, vì bõ Jacques buổi tối phải lo lau chùi sạch vài ba bộ máy, lúc ấy cần
có tất cả khoảng rộng ở sau lưng tôi để làm việc. Khi con gái tôi đứng dậy
hôn tôi rồi chào bõ Jacques, nó phải lách người hơi khó khăn một chút giữa