- Có hai phát súng nổ, đúng - bõ Jacques xen vô - Tôi tin chắc số đạn
tôi nạp còn nguyên trong ổ, sau chúng tôi tìm thấy hai vỏ đạn cháy và hai
đầu đạn. Chúng tôi đã nghe hai tiếng nổ sau cánh cửa... phải thế không,
thưa ông Stangerson ?
- Đúng thế - ông giáo sư xác nhận - hai phát súng, một phát tiếng đục,
một phát nổ vang.
- Tại sao các người cứ khai láo mãi ? - Ông Marquet quay lại vợ
chồng anh gác cổng - Các người cho rằng Cảnh Sát cũng ngu như các người
sao ! Tất cả chứng tỏ các người ở ngoài nhà, gần biệt thất, lúc án mạng xảy
ra. Các người làm gì lúc đó ? Các người không muốn khai ư ? Các người im
lặng nghĩa là tòng phạm với hung thủ ! Còn tôi - ông hướng về giáo sư
Stangerson... - Còn tôi, tôi chỉ có thể giải thích việc hung thủ tẩu thoát bằng
sự hỗ trợ của hai kẻ tòng phạm này. Cánh cửa vừa bị phá sập, trong khi ông,
ông Stangerson, ông mãi lo cho cô con gái khốn khổ thì tên gác cổng cùng
vợ y đã giúp cho tên sát nhân chạy trốn dễ dàng. Nó lẩn sau lưng hai vợ
chồng, chuồn tới cửa sổ gian tiền đình và nhảy ra hoa viên.. Chính tên gác
cổng đã đóng cửa sổ lại vì rốt cục.. NHỮNG CÁNH CỬA SỔ NÀY
KHÔNG THỂ TỰ NHIÊN ĐÓNG LẠI ĐƯỢC ! Đó, đó là những gì tôi tìm
ra.. Còn ai thấy chi khác, xin cứ nêu lên.
Giáo sư Stangerson cất tiếng:
- Không có lẽ ! Tôi không tin hai người gác cổng của tôi đã nhúng tay
vào tội ác hoặc đồng lõa với tên sát nhân, mặc dù tôi không hiểu họ làm gì
trong vườn hoa vào giờ khuya khoắt ấy. Tôi nói: không có lẽ ! Bởi vì chị
gác cầm cây đèn và đứng trấn trên ngưỡng cửa không nhúc nhích, bởi vì tôi,
cửa vừa bị phá là tôi nhảy bổ vào quỳ bên con tôi, VÀ KHÔNG THỂ CÓ
KẺ NÀO RA HOẶC VÀO ĐƯỢC PHÒNG BẰNG CỬA ẤY MÀ
KHÔNG BƯỚC QUA NGƯỜI CON TÔI VÀ ĐỤNG PHẢI TÔI ! Không
có lẽ, bởi vì bõ Jacques và anh gác chỉ cần một cái liếc mắt nhanh quét cả
phòng và dưới gầm giường như tôi lúc nhảy vào là đủ thấy không còn
người nào trong phòng, ngoài con gái tôi đang hấp hối.
- Còn ông, ông Darzac, ông nghĩ sao ? Nãy giờ ông chưa nói - Dự
thẩm hỏi.
Ông Darzac trả lời rằng ông chẳng nghĩ gì hết.