trưởng Nội vụ của chính phủ mới. Với cương vị đó, En Ha-phê lại đứng
đầu cơ quan phản gián Xy-ri.
Ca-man Ta-áp bị lôi cuốn bởi những sự việc không tùy thuộc vào ý
muốn của y, những sự việc càng ngày càng dẫn y đi sâu vào nội bộ những
người chủ của Xy-ri. Cuối tháng tư, Ta-áp gửi lên cho tướng En Ha-phê
một bó hoa kềm theo vài lời chúc mừng.
Vài tuần lễ sau, vào khoảng nửa đêm tháng năm 1963, bạn bè của Ta-áp
tổ chức ở nhà y một cuộc vui thật lớn. Hai năm sau, cuộc vui này đã đi vào
lịch sử của Xy-ri, dưới cái tên “dâm loạn của cách mạng”!. Gioóc-giơ Xép,
Ma-a-di En-đin, Xa-lim Ha-tum và vài người nữa tham gia cuộc vui này,
mang theo mấy cô gái Xy-ri. Bắt đầu mọi người nâng cốc chúc mừng thắng
lợi của đảng “BAATH” và cuộc vui chấm dứt bằng sự cuồng loạn của sự
trác táng, trụy lạc. Ta-áp cố kìm mình tránh không say sưa như lũ bạn.
Riêng y phải tỉnh táo, tự chủ được mình cho đến sáng sớm hôm sau. Ngoài
những lý do thường lệ để lảng xa những sự nô đùa dâm ô của lũ bạn, hôm
ấy y còn một lý do phụ nữa: đại tá Xa-lim Ha-tum dẫn đến nhà Ta-áp một sĩ
quan khác, thành viên của bộ tham mưu, đại tá Xa-lát Đan-li và ông ta giới
thiệu là “ngôi sao đang mọc” của đảng “BAATH”.
Sáng hôm sau, khi lũ bạn về hết rồi, nhà cửa của Ca-min Ta-áp lộn tùng
phèo lên. Nhưng khi đi thay khăn trải giường thì tên gián điệp có thể tự cho
rằng, từ nay y đã được lũ bạn coi như là người của họ.