XV. “Ha-tum-gơ-rát”
Sự trao đổi những bức điện mật giữa Ca-man Ta-áp trong khu phố Áp-
bu Ru-ma-na ở Đa-mát với trung ương Cục tình báo ở Ten A-víp tiếp tục
trong suốt mùa xuân năm 1963, lúc ấy Xy-ri vừa diễn ra những sự kiện
chính trị có tầm quan trọng quyết định cho tất cả vùng Trung Đông. Nằm ở
một chỗ tốt để có thể nhìn thấy những mưu tính bên trong và những xu
hướng của chế độ mới hàng ngày cứ mỗi buổi tối, phần nhiều vào khoảng
hai mươi giờ, đôi khi vào tám giờ sáng, tên gián điệp giải đáp ngày một
chính xác những câu hỏi của cấp trên.
Rất ít khi Ta-áp dùng đài phát của mình để đánh thêm vào bức điện một
vài dòng gián tiếp gửi cho gia đình. Tuy nhiên đôi khi người ta cũng có thể
nhặt ra trong những bức điện đánh đi trong mùa xuân 1963 những dòng chữ
như “Yêu cầu đừng quên tặng phẩm nhân ngày sinh của Na-đi-a” hoặc là
“Yêu cầu gửi gói quà nhỏ ở châu Âu cho con gái Xô-phi của tôi”. Có một
lần, cũng vào mùa xuân này, đến lượt Ten A-víp gửi bức điện đi Đa-mát,
báo cho tên điệp viên biết: “Na-đi-a sắp ở cữ”, Ten A-víp nhắc lại bốn chữ
này hai lần. Việc báo tin vui này ghi ở phần cuối của một bức điện bảo Ta-
áp điều tra về những ý định của chế độ mới của đảng “BAATH” đối với I-
xra-en và tình hình ở dọc biên giới chung.
Từ lâu ao ước vợ đẻ đứa con trai, tên gián điệp dự định sẽ khao cái tin
mừng này một cách vui vẻ, ăn mừng ở gia đình hoặc với bạn bè thân thuộc.
Ở Đa-mát, những “bạn” thật là bạn, những “bạn” thật tốt của Ta-áp là Ma-
a-di En-đin và Gioóc-giơ Xép. Về mọi trường hợp, kể cả cho nhu cầu của
công tác tình báo, Ma-a-di En-đin và Gioóc-giơ Xép đều có thể là bạn của
Ta-áp cả. Vừa được tin ngày mai sẽ là cha của đứa con thứ hai, Ta-áp liền
gọi điện thoại cho Ma-a-di và Gioóc-giơ, mời hai người lại nhà ăn cơm tối.
Nhưng Gioóc-giơ Xép đã chót nhận lời mời ăn tối với một kỹ thuật viên ở