đứng cứng người trong phòng ngủ. Cũng do đó họ lại tìm ra cái đài phát
thứ hai. Lúc đó thì sự vui mừng của Xuây-đa-ni biến thành cơn giận dữ.
Ông ta nhổ vào mặt Ta-áp:
-Con chó ghẻ, mày sẽ chết. Hãy nói hết sự thật đi. Mày giấu những máy
phát ở đâu nữa ? Nói ngay tên bọn gián điệp Do thái khác ở Đa-mát ra !
-Hai cái máy phát cũng quá đủ với tôi rồi. Ê-li Cô-hen trả lời, mặt tái
xanh, tái xám.
Một trong những sĩ quan mang ra cho Xuây-đa-ni hai vật mới tìm thấy
ở phòng bên cạnh: Một thứ bột nổ, giấu trong bánh xà-phòng “Y-a-dơ-lê”
và ba viên nhỏ chứa một loại thuốc độc mạnh – chất xi-a-nuya.
-Mày định làm gì bằng thứ chất nổ này ? - Xuây-đa-ni gầm lên – Mày
tưởng là có đủ thời giờ để tự tử trước khi bị tóm cổ chắc ? Chúng tao sẽ
chọn lúc cho mà chết, hãy tin vào tao.
Trong lúc ấy, một số phim Ta-áp mới chụp sắp sửa gửi về I-xra-en và
rất nhiều quyển sách cùng toàn bộ thư từ của y với Xa-linh-giơ được bày
hàng trên mặt tủ buýp-phê.
Rồi Ca-man Ta-áp chỉ nói có một câu thôi:
Tôi đâu có muốn dùng cái chất nổ này để phá hoại ở Đa-mát. Nếu các
ông không nhanh mà bắt được tôi, tôi chỉ cần phá mấy cái đài phát của tôi
thôi. Đây là tất cả sự thật.
Xuây-đa-ni cho là đã tóm gọn được một tên gián điệp đang hoạt động,
nhưng ông ta tin chắc rằng đó là một người A-rập, mang một cái tên mượn
và làm việc cho Cục tình báo I-xra-en.