Ít lâu sau, trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Li-băng “A-lát-
xbu-a A-la-ra-bi !”, đại tá Xuây-đa-ni tuyên bố: “Tôi cũng lấy làm lạ cho
cái tính ngây ngô của một số công dân Xy-ri đã mắc mưu tên Ca-man Ta-
áp. Họ tưởng rằng nó đã gửi hàng của họ đi châu Âu, và họ tin là cái chi
nhánh của hãng xuất nhập khẩu mà nó thành lập ở Đa-mát sẽ trở thành một
trong những hãng buôn thịnh vượng nhất ở Xy-ri. Tất cả đều tưởng Ta-áp
có tài khoản vô hạn ở ngân hàng Thụy sĩ và ở Bỉ và mọi người đều vui vẻ
nhận những món quà biếu mà nó tặng họ để đổi lấy những tin tức tuyệt vời
do họ nói bừa cho nó”.
Xuây-đa-ni tiếp:
“Tôi đích thân mở cuộc điều tra và thẩm vấn Ca-man Ta-áp, tôi đã ngờ
ngợ với nó khi tôi có trước mặt bản danh sách những người thường lui tới
nhà nó. Khốn khổ thay, tôi có những tin tức này quá chậm. Phaamnf đông
những nhân vật này giữ chức vụ quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị
và quân sự ở Xy-ri. Trường hợp của một trong những người này làm tôi lo
ngại đặc biệt. Đây là một người mà tôi không thể lộ gốc tích, người này thì
ai cũng biết vì có những quan hệ rất rộng rãi trong những giới có quyền thế
ở Đa-mát”
Xuây-đa-ni nói ai ở đoạn này vậy ? Nói Ha-tum chăng ? Nói trung úy
Ma-a-đi Da-he En Đin chăng ? Ông ta không giải thích điều này: “Cuộc
điều tra nhằm vào Ca-man Ta-áp không phải chỉ dính dáng đến có một
nhân vật đó thôi. Chúng tôi đã theo dõi và thẩm tra tất cả những người vẫn
thường lui tới nhà y. Lúc đầu chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, một phần
do sự khôn khéo quá sức mà Ta-áp đã bao che mọi hoạt động của nó. Nó
không dùng đàn bà phục vụ ở nhà. Tự nó quét dọn lấy nhà cửa, giặt giũ
quần áo và cũng tự nó lau chùi cửa kính. Chúng tôi cũng phát hiện ra là
không bao giờ nó gặp gỡ ban ngày hay ban đêm cùng một người cả và nó
có một ám hiệu đã định sẵn cho một số khách nào đấy. Nó chỉ mở cửa nhà
sau khi đã nghe một số tiếng chuông đã qui ước”.