XVIII. Sa lưới
Lúc ấy là tám giờ sáng, một ngày thứ năm trung tuần tháng giêng năm
1965. Ca-man Ta-áp vừa đánh xong tin về Ten A-víp. Hôm trước, trong bữa
ăn tối với đại tá Xa-lim Ha-tum, y được tin là tổng thống En Ha-phê đã họp
những người phụ trách tình báo quân sự của Xy-ri để thảo luận một dự án
thống nhất những tổ chức khác nhau của Pa-lét-xtin lại. Theo Ha-tum kể
lại, thì Ha-phê đồng ý thành lập một “lữ đoàn quân biệt động người Pa-lét-
xtin” duy nhất, phụ trách những hoạt động phá hoại ở I-xra-en. Cũng dịp
này, tổng thống đã gợi lại cuộc chiến tranh An-giê-ri, mong rằng cuộc đấu
tranh chống I-xra-en từ nay sẽ phải mang tính chất của một cuộc chiến
tranh nhân dân của người Pa-lét-xtin nhằm giải phóng đất đai bị chiếm
đóng của họ.
Tên gián điệp làm xong buổi phát điện đi vào hồi tám giờ. Ngồi trên
giường, sau đó y xoay cái núm của đài phát thanh, chờ nhận chỉ thị của Ten
A-víp, thường thường chuyển cho y sau khi đã nhận được điện của y. Cái
đài phát nhỏ xíu, thường mọi sáng cũng như mọi chiều, y lấy từ nơi cất giấu
đặt ở ngay trên giường.
Bây giờ thì một tiếng rè rè đặc biệt phải nghe thấy ở trong máy thu
thanh. Ten A-víp chắc đang bắt làn sóng. Buổi phát của cấp trên y sắp sửa
bắt đầu rồi.
Đúng vào lúc ấy, y nghe thấy những tiếng đập dữ dội vào cửa. Y không
còn đủ thì giờ để xoay xở nữa thì cánh cửa nhà đã bị phá tung ra từng
mảnh. Y đứng phắt dậy, tự nhiên theo bản năng lấy một bàn tay che cái đài
phát nhỏ, thì tám người mặc thường phục, đã xông vào trong nhà, chĩa súng
và ra lệnh cho y giơ tay lên. Ê-li không biết rằng cùng lúc này, nhà của y đã
bị chừng vài chục người của cơ quan công an Xy-ri vây chặt rồi.