không quyết định gì. “Kéo dài sự việc ra. Tránh trả lời dứt khoát. Đừng nói
không mà cũng đừng nói có..”Đéc-vi-sơ khuyên y thế.
Trong một lĩnh vực khác, Ca-man Ta-áp nhận một gợi ý của Đéc-vi-sơ
ở Đa-mát, anh nên mua lấy một chiếc xe để đi lại cho dễ dàng. “Tôi chẳng
cần dùng gì xe với pháo, ở Đa-mát, mọi người đều đi bộ cả”. Y viện lý do
thế, tuy nhiên y cũng hứa sẽ mua một cái xe “Vôn-xva-ghen” rẻ tiền chỉ
phải trả có bảy trăm đô-la thôi. Khi dời I-xra-en, Ê-li Cô-hen mang theo số
tiền này. Nhưng y không mua xe. Y không có thời giờ đi mua bán. Vào
những ngày cuối tháng chạp năm 1964, Na-đi-a nhận được một tấm bưu
thiếp của chồng gửi khi dừng chân ở Bỉ. Đầu tháng giêng năm 1965, nàng
lại nhận được một tấm thiếp của chồng, gửi từ Ý. Đấy là hai bức thư trực
tiếp mà Na-đi-a nhận được của Ê-li, trước bức thư cuối cùng y viết một giờ
trước khi chết.