Một người cao lớn đi ra khỏi đám người đang vây quanh tên gián điệp.
Khác với những người khác, người này mặc quân phục của quân đội Xy-ri,
Ê-li biết người này, đại tá At-mết Xuây-đa-ni, cục trưởng Cục tình báo và
phản gián Xy-ri.
-Thằng gián điệp, bây giờ thì mày bị bắt quả tang nhé !
Viên đại tá trẻ tuổi thét lên bằng một giọng không giấu sự giận dữ cũng
không giấu niềm chiến thắng của ông ta.
-Da-hin-kum (Tôi xin mời các ông) – Ca-man Ta-áp bình tĩnh nói – Các
ông muốn gì tôi nào ? Tôi là một người A-rập ở Ác-hen-ti-na.
-Cái trò này thế là đủ rồi đấy. Tên thật của mày là gì ? – Viên đại tá
mắng vào mặt y.
-Ca-man A-min Ta-áp, dân hồi hương từ Ác-hen-ti-na – Y còn ngoan cố
nói thế.
-Được. Cái đó không hề gì. Chúng tao sẽ liệu cho mày sau. Mày sẽ phải
nói thôi. Xuây-đa-ni nghiến răng nói. Bị đám người vây quanh gí súng uy
hiếp. Ê-li lặng thing không nói gì hết. Y biết rằng đến lúc này, thế là mất
hết cả !
Rồi viên cục trưởng phản gián nghiêng mình xuống giường, ném một
cái nhìn sành sỏi vào cái máy phát và cái đài thu thanh, lúc ấy đã câm tịt.
-Bổ ích đáy – Viên đại tá nói – cái đài này có đủ công suất để phát tới
Ten A-víp không ? Thế nào, mày nhận làm việc cho I-xra-en chứ ?
Ê-li Cô-hen nín thinh không đáp. Y nhìn nét mặt của Xuây-đa-ni, biết
rằng tuy chuyên về tình báo, ông ta chưa trông thấy cái đài phát nào như
loại này.