“Sau khi tiến hành cuộc điều tra đến mức có thể hành động được rồi,
chúng tôi canh gác nhà nó và phát hiện ra cái dây trời trên nóc nhà. Chúng
tôi đã định ập vào nhà nó vào lúc tám giờ sáng, nhằm tóm được nó ngay ở
trên giường. Chúng tôi muốn cản không cho nó kịp tự vệ hoặc không cho
nó tìm cách nhảy từ gác tư xuống để tự tử. Ba người phải xông thẳng vào
buồng ngủ của nó, rồi người thứ tư có nhiệm vụ làm chết gí nó trên giường.
Thời gian hành động không quá hai hoặc ba phút”
“Nhưng Ca-man Ta-áp đã cho chúng tôi một sự bất ngờ. Lúc người của
chúng tôi phá cửa xông vào thì nó đã thức rồi và đang chờ nhận một tin
điện của Ten A-víp. Cái đài phát nằm ngay cạnh, ở trên giường. Cạnh nó
chúng tôi còn tìm thấy một tờ giấy, trong đó ghi bức điện vừa chuyển đi.
Đấy là mấy chữ, “tôi sẽ gửi tiếp tin về…”Thế mà Ta-áp vẫn không ngừng
nhắc đi nhắc lại với chúng tôi, nó là một dân di cư người A-rập ở Ác-hen-
ti-na”.
Dẫn chứng riêng này của đại tá Xuây-đa-ni về việc bắt giữ Ê-li Cô-hen
cho thấy trong trường hợp tương tự,, cục trưởng Cục phản gián quân sự có
những lý do để ông ta không nói hết sự thật. Sự thật đơn giản và kém lãng
mạng hơn. Hai hay ba ngày trước hôm bắt giữ tên gián điệp I-xra-en, Xuây-
đa-ni nhận được những chứng cứ không thể bác bỏ được về việc có một đài
phát thanh bí mật hoạt động trong khu phố mà Ca-man Ta-áp ở. Mãi lúc
tiến hành cuộc lục soát ở trong khu vực này thì Xuây-đa-ni và nhân viên
viên của ông ta mới thấy đúng là có thật: đài bí mật này hoạt động trong
nhà Ta-áp không thể của ai khác ngoài y. Buổi sáng thứ năm ấy, khi những
người của Xuây-đa-ni bủa vây quanh nhà Ta-áp, rồi xông thẳng vào trong
nhà, họ đã quả quyết là sẽ tóm quả tang tên gián điệp đang thao diễn động
tác bí mật của y.
Nhà của Ta-áp bị nhân viên của Xuây-đa-ni lục soát lộn tùng phèo cả,
trong lúc ấy viên đại tá và mấy người giúp việc của ông bắt tên gián điệp