IV. Thích nghi khó khăn ở Ixraen
Tới Ixraen được ít lâu, bố mẹ và anh em Eli Cohen đến ở Bat Y-am,
một khu ngoại ô Ten A-vip, chạy dọc theo bờ biển tới phía nam. Hàng vạn
dân di cư từ Trung Âu, Bắc Phi và Ai-Cập, cũng như gia đình Cohen, đều
chọn khu ngoại ô mới mẻ và tối tân này để sinh sống. Hàng dãy nhà được
xây cất trên bãi cát ở bờ biển mấp mô, Bat Y-am lôi cuốn một số đáng kể
dân di cư ở gần thủ đo và có những khả năng gần như vô hạn về công ăn
việc làm và buôn bán.
Sáu năm liền, gia đình Eli Cohen không có tin tức gì về y. Đôi khi mới
có người từ Ai-Cập tới, kể cho gia đình những mẩu chuyện về hoạt động bí
mật của Eli. Có lần là một bưu thiếp, do một người bạn của Eli ở Ý gửi về,
báo cho gia đình biết y vẫn ở A-lec-xăng-đơ-ri và “khỏe mạnh”.
Rồi một ngày đầu năm 1957, Eli đã cùng đợt dân Do thái gốc Ai-Cập
cuối cùng trở về Ixraen. Dừng chân ít lâu ở một bến tầu Ý, Eli đi Hai-pha,
cả hành lý chỉ có một chiếc va li – tất cả tài sản của y khi chạy khỏi Ai-
Cập. Eli tìm đến nhà người em là Mô-rít ở Ra-mát Gan, ngoại ô Ten A-víp.
Không gặp em ở nhà, y đi Bat Y-am tìm nhà bố mẹ, gặp đứa em nhỏ là An-
be A-bơ-ra-ham và nghe thấy đứa nhỏ hỏi mẹ: “Ông này là ai thế”.
Câu hỏi của em bé không thể không gợi lên cho người anh lớn sau sáu
năm xa cách một ý nghĩa thật sâu sắc. Vì từ lâu, Eli xa lạ đối với họ, và có
nhiều khó khăn để thích nghi với hoàn cảnh mới mẻ.
Sự xa cách, những năm hoạt động bí mật ở Ai-Cập và ngay cả thứ tiếng
Do Thái ở trường học, quá văn vẻ đối với nhứng nhu cầu hàng ngày ở Ten
A-víp, cũng đủ làm cho sự thích nghi thêm khó khăn. Hơn nữa, do tính nết
của Eli chứa chất từ thưở nhỏ, khiến cho Eli càng khó biến chuyển.