kém hiểu biết về tiếng Do Thái mới đã không đáp ứng được với nhu cầu
cần thiết trong công tác dịch tài liệu lưu trữ. Nhưng cũng phải nhận rằng,
đây chỉ là sự kém về ngôn ngữ Do Thái mới, như người ta thường nói ở
Ixraen, mà Eli Cohen thì ngay từ lúc nhỏ, đã có trình độ cao về tiếng Do
Thái cổ truyền của Kinh Thánh và của các bài kinh cầu nguyện.
Đầu năm 1958, Eli lại tìm được một việc làm mà chẳng có khó khăn gì:
kế toán ở hiệu Ma-xơ-bia, một cơ quan kinh doanh của công đoàn Ixraen.
Ở đây, công việc làm ăn của Eli được chủ đánh giá cao, luôn luôn khen
ngợi và tăng lương cho y một cách nhanh chóng.
Tự xây dựng được vị trí và có quan hệ tốt với xứ sở, ngay từ năm 1957,
Eli nhiều lần đi khắp nước Ixraen, từ vùng Nê-ghép, Xô-đôm, Ê-li-át và
năm 1959 đi mãi tới biên giới Xy-ri. Vào thời kỳ ấy, những sự kiện xảy ra
với Ai-Cập đã hoàn toàn chấm dứt sau chiến dịch Xi-nai – còn biên giới
Ixraen với Xy-ri đang trở thành điểm yếu của sự an ninh xứ sở.
Những trận đánh nhỏ, những vụ va chạm của các toán tuần tiễu, và sau
này, những cuộc viễn chinh thực thụ của đôi bên bắt đầu vào năm 1958-
1959 và chỉ ngưng sau khi Xy-ri thất bại vào tháng 6 năm 1967.
Eli dự tính làm quen với một số bạn ở “câu lạc bộ quân nhân” tại Ten
A-víp – Câu lạc bộ tổ chức cho các quân nhân nghỉ phép và bạn bè của họ -
Năm 1959, Eli làm quen với một thiếu nữ, sau này trở thành vợ y: Na-đi-a,
một cô gái trẻ đẹp, gốc I-rắc, mới di cư sang Ixraen như Eli. Cũng đặc biệt
như y, Na-đi-a biểu hiện đặc biệt tính tiên phong của thanh niên Ixraen, ước
ao muốn hiến dâng đời mình cho quyền lợi của nhà nước Do Thái. Hai
người quyết định nhanh chóng chung sống với nhau. Tháng 8 năm 1958,
người ta tổ chức lễ cưới của họ ở Bat Y-am, tiếp theo là một bữa tiệc linh
đình kiểu Á đông, trong đó thân nhân hai gia đình dự đông đủ.
Eli và Na-đi-a sống trong một ngôi nhà giản dị dành cho họ ở ngay Bat
Y-am. Eli còn tiếp tục làm kế toán ở hãng Ma-xơ-bia một thời gian nữa.