VI. Tên gián điệp vỡ lòng
Một ngày hè năm 1960, khách qua lại trên đường phố A-len-by ở Ten
A-víp chẳng ai để ý đến hai gã dáng dấp khác nhau, cũng lúc ấy, đang tập
luyện một cách lạ lùng. Một gã người cao, còn gã kia thấp hơn một đầu, lùn
và to béo. Đó là Đéc-vi-sơ và Eli Cohen.
Đéc-vi-sơ thường quen miệng không ngừng nhắc Eli bằng giọng kẻ cả:
“Nếu anh còn tiếc vì đã tình nguyện làm việc, nếu anh còn một chút
nghi ngờ nhỏ về năng lực công tác, hãy nói cho bọn tôi và chúng ta sẽ chia
tay. Chúng ta không phải giữ lời giao ước một cách mù quáng. Đừng ngại
gì cả và chớ có để cho người ta thành kiến với anh vì mất thì giờ. Anh hoàn
toàn có quyền đặt nhiều nghi vấn.”
Rồi Đéc-vi-sơ nói them câu tiếng Anh: “ No Hardseelings” – Đừng có
cách nhìn cứng nhắc quá.
Câu này khiến tên điệp viên tập sự sôi máu lên. Cố nén giận, Eli chậm
rãi nói với Đéc-vi-sơ: “Thế tôi có tình nguyện để rồi hối tiếc và thay đổi ý
kiến đâu? Khi nói đến an ninh của sứ xở, liệu người ta có nói đến ăn năn và
hối tiếc không?”. Ngay cả Eli, y cũng có thói quen dùng một câu “tủ” để
kết thúc cuộc đàm thoại và để tóm tắt tâm trạng của mình: “Làm sao mà tôi
lại có thể trội hơn mọi người đang sống ở đất địch cơ chứ?”.
Suốt từ sáng, Eli và Đéc-vi-sơ đi đi lại lại trên đường phố A-len-by,
thỉnh thoảng mới dừng chân để uống nước hoa quả ướp hoặc ăn một mẩu
bánh của người bán hàng rong. Từ giữa trưa, đường phố A-len-by đã đông
nghịt người qua lại, hối hả trước các cửa hàng hoặc vào một số rạp chiếu
bóng của thành phố.