Huấn luyện viên đã kỹ càng nhắc Eli rằng: “Hôm nay thì toàn là bạn bè
bám sát dấu vết của anh. Ngày mai, khi chỉ còn một mình anh đối diện với
quân thù, thì ai biết kẻ nào sẽ theo dõi anh ở Cai-rô, Đa-mát hay Bat-đa?”
Ấy đấy, Đéc-vi-sơ là thế. Những mệnh lệnh, những lời giải thích của
ông nói một cách bình thản, đi sâu vào lòng như mũi dao. Ngay từ buổi đầu
tập sự, Đéc-vi-sơ đã dứt khoát xóa bỏ mọi ý nghĩ sai lầm về Eli. Huấn
luyện viên không hề làm gì khiến Eli lo sợ. Nhưng ông cố làm cho Eli thực
hành trong thực tế và đôi khi phải thấy tất cả sự khắc nghiệt, nguy hiểm
đang chờ y ngày mà y vượt qua biên giới Israen.
Trong tất cả các cơ quan tình báo trên thế giới đều chấp nhận một sự
thật hiển nhiên: một điệp viên hoạt động trên đất địch, số phận sẽ được đảm
bảo hơn, sẽ hành động táo bạo và có hiệu suất hơn, nếu y chắc chắn người
chỉ huy hoàn toàn tin cậy và y cũng hoàn toàn tin cậy vào người chỉ huy,
vào sự sáng suốt, vào cơ sở vững vàng của mọi mệnh lệnh và mọi huấn thị
từ thượng cấp đó đưa xuống.
Chỉ trong vòng vài tháng, Đéc-vi-sơ đã tranh thủ được sự tin cậy của
Eli và tạo nên giữa họ một tình cảm hiểu biết và thân mật.
Đéc-vi-sơ, ngay từ buổi đầu gặp gỡ cũng có thiện cảm với Eli. Nhưng
để đi từ sự thiện cảm bộc phát này tới một sự tin cậy lẫn nhau, cũng phải
qua một chặng đường dài.
Thời kỳ làm việc ở bộ phận lưu trữ hồ sơ bộ Quốc phòng, Eli Cohen
luôn luôn nói với các bạn cùng làm rằng y ao ước được công tác ở nước
ngoài vì y không thấy thích làm công việc văn phòng. Công việc của y chỉ
có xem kỹ và dịch ra tiếng Do Thái các báo chí Ả-rập hàng ngày từ khắp
các xứ A-Rập, đặc biệt từ Ai-Cập và từ Xy-ri gửi tới Ten A-víp.
Cả trước mặt viên sỹ quan tình báo, một đại úy dáng tầm thước có bộ
tóc hung hung phụ trách phòng phiên dịch của Bộ, Eli Cohen cũng tỏ ý ước