Khi cần anh có sẵn sang đi công tác ở nước ngoài, ở Châu Âu hoặc ngay ở
các nước Ả-rập chẳng hạn?”.
Eli Cohen rất cảm động chỉ nói một câu ngắn ngủi: “Tôi chỉ có một ý
kiến biện bạch duy nhất là không muốn đi châu Âu. Tôi muốn đi một nước
A-rập nào đó do tùy các anh chọn”.
Dan-man còn nói cho Eli biết, cuộc sống của y sẽ còn thay đổi không
những vì vợ y đang có mang mà việc này có thể ảnh hưởng tới quyết định
của y, rằng lương bổng của y sẽ lĩnh ở Cục tình báo thì quá thấp (350
bảng). Hơn nữa, cũng chưa có gì quyết định hẳn và y còn thì giờ và khả
năng rút lui.
Hai ngày sau, cũng vào một buổi tối, sau giờ làm việc, Dan-man dẫn Eli
kéo lên bậc của một ngôi nhà cũ kỹ ở phố A-len-by, cạnh nhà Bưu điện
trung ương. Hai người bấm chuông một căn gác nhỏ, màu vôi đã loang lổ
từng mảng.
Tôi là I-da-ác Đéc-vi-sơ – chủ nhà tự giới thiệu, nụ cười nở trên môi.
Dan-man từ giã họ, chỉ còn Đéc-vi-sơ và Eli ngồi trên hai chiếc ghế bành
trong căn gác nhỏ, đò đạc kê như một chỗ nghỉ chân của người sống độc
thân. Trong cuộc trao đổi ấy, ngay từ những câu đầu tiên, họ đã có cảm tình
đặc biệt với nhau.
Đéc-vi-sơ nói: “Này Eli, tại sao anh lại muốn đi thế? Cái gì đã xô đẩy
anh vào vòng phiêu lưu? Ở nhà, anh không sung sướng hay sao? Hay anh
muốn thoát khỏi cảnh sống gia đình?”.
Eli Cohen giật lên như bị rắn cắn. Nhiều lần y thường biểu lộ tình yêu
chân thật đối với Na-đi-a và hạnh phúc của vợ chồng y một cách gần như
quá đáng. Y thú thật là có lúc gặp khó khăn về vật chất, lương phụ kế toán
mỗi tháng được có 150 bảng, làm sao kiếm cho đủ ăn. Nhưng Eli Cohen
phản đối ý kiến cho là vì lý do hoàn cảnh vật chất nên phải vào làm ở Cục