tình báo: “Tôi tin rằng có thể làm được nhiều việc tốt cho lý tưởng của
chúng ta. Na-đi-a sẽ đồng ý xa tôi trong thời gian dài với điều kiện là tôi
phải làm một việc gì có ích cho Tổ quốc và tôi phải chuyên tâm và một
công việc mà tôi ưa thích”.
Đéc-vi-sơ cắt lời y: “Hãy nhớ như chôn vào ruột là không một người
ruột thịt kể cả vợ anh hoặc bạn bè nào của anh được phép biết những hoạt
động của anh, khi anh được chúng tôi tuyển dụng. Nếu hoạt động của anh
có kết quả, anh có thể chia sẻ sự hân hoan và niềm kiêu hãnh…với ngay
bản thân, và – hơi hãn hữu với người phụ trách của anh trong tổ chức Một-
xát (Cơ quan tình báo Israen). Cấm tiệt anh không được hé răng với bất kỳ
ai về bất cứ công việc gì dính dáng đến Cục tình báo. Cần nhớ kỹ rằng,
không những sự sống còn của anh mà ngay cả những hoạt động của chúng
ta ra nữa tùy thuộc vào việc này. Sự sống còn của anh cần thiết cho chúng
tôi hơn là số phận của những hoạt động của chúng ta”.
Eli cảm thấy mình mắc sai lầm và cố gỡ lại: “Đâu phải là tôi nói với
Na-đi-a sự thật về hoạt động của tôi. Tôi chỉ muốn nói đơn giản rằng, Na-
đi-a sẽ sung sướng về công việc mới của tôi thôi. Vì nó phù hợp với ý định
của chúng tôi tuy Na-đi-a không hiểu được đó là công việc gì”.
Đéc-vi-sơ hướng dẫn cho y cách làm cho Na-đi-a buộc phải tin hoàn
toàn rằng chồng cô ta đã kiếm được việc làm trong một công ty xuất nhập
khẩu và vì công việc của công ty này, phải đi lại ở Israen và ở nước ngoài
“Anh bắt buộc phải nói dối vợ. Liệu sự dối trá này có làm nứt rạn gì
giữa vợ chồng anh không?”. Đéc-vi-sơ hỏi Eli. Ông ta biết đích xác và sâu
sắc rằng, chẳng một cơ quan tình báo nào trên thế giới lại có thể ngăn cản
được nhân viên của họ nói với vợ cái, con cột sự bí mật công tác của mình,
trong khi đầu gối tay ấp, sau nhiều ngày xa cách. Tuy nhiên Đéc-vi-sơ vẫn
phải nói như thế với Eli, vì bất cứ cấp trên ở bất kỳ cơ quan tình báo nào
cũng vẫn phải nói những lời vô ích như thế với bọn nhân viên mới.