về tâm lý và tâm lý kỹ thuật kéo dài ba ngày và y phải nghỉ việc trong
những ngày này ở cửa hiệu Ma-sơ-bia. Về phần này nữa, những kết quả
kiểm tra đều chắc chắn và Eli được các nhà tâm lý học ghi nhận xét rất tốt.
Sau nhiều tuần kiểm tra, Đéc-vi-sơ đã gặp lại Eli lần thứ hai:
-Mọi sự đều tốt đẹp với anh, chỉ cần cứ tốt thế mãi. Đéc-vi-sơ vừa nói
vừa vỗ vào vai y -Chúng ta hãy còn xa đích nhiều. Bây giờ anh phải xin
thôi việc đi và hoàn toàn chịu quyền điều khiển của chúng tôi. Trong sáu
tháng, anh sẽ theo một khóa huấn luyện khó khăn và vất vả - về thể xác
cũng như tinh thần. Nếu trong khoảng sáu tháng, chúng ta vẫn còn nhất trí,
ta sẽ dự tính chuyện kế tiếp. Bắt đầu từ nay, anh sẽ nhận một khoản lương
hàng tháng là 350 bảng.
Hôm ấy, Eli vui sướng trở lại nhà và báo cho Na-đi-a biết ,là y vừa
được tuyển dụng vào một công ty thương mại và lúc cần thiết, y sẽ đi nước
ngoài. Na-đi-a không hỏi thêm y một câu nào vô ích. Từ hôm ấy Eli để ria
mép, như Đéc-vi-sơ đã nói với y: “Một bộ ria mép cho đẹp vào, ít nhất
cũng phải đẹp như ria của tôi ấy”. Thật ra vì Đéc-vi-sơ có một bộ ria mép
khá đẹp, kích thước khá lớn, nhưng hơi lôi thôi và vàng khè vì chất Ni-cô-
tin của thuốc lá mà ông ta hút như cái ống khói.
Có một hôm gia đình Eli Cohen lấy làm ngạc nhiên thấy y để ria mép
mà người ta biết rằng ở phương Đông này, ý định đó coi như “bạo phổi”.
Eli tìm ngay sự giải thích để làm giảm bớt sự lo ngại không đâu của gia
đình y:
“Tôi đã thề sẽ không bao giờ cạo ria mép cho đến ngày Na-đi-a sinh
một đứa con trai”.
Bởi vì Na-đi-a vừa sinh con đầu lòng – Một bé gái đặt tên là Xô-phi.
Nhưng Ê-li thì lại thèm khát một đứa con trai và y cũng không giấu giếm
vợ điều này.