Ít ngày sau, một sự việc khác là Ê-li và gia đình y xúc động: người cha
già của y chết ngay đầu năm 1960 đó.
Một ngày hè năm 1960, cùng với Đéc-vi-sơ, Ê-li đi đi lại lại trên đường
phố A-len-by nhằm phát hiện “tên theo dõi” và làm cho tên này thất bại.
Thoạt tiên Ê-li thua hết keo này đến keo khác trong cuộc tập dượt nhiều
ngày liền diễn đi diễn lại không ngừng. Chẳng có lần nào Ê-li tìm ra những
nhân viên theo dõi mình. Sau mỗi lần tập dượt, Đéc-vi-sơ lại cho Ê-li xem
nhiều ảnh mà bọn này đã chụp khi y dừng trước quầy bán báo hoặc trước tủ
kính của một cửa hiệu trên đường phố Ten A-víp. Người ta còn cho Ê-li
xem cả phim quay được lúc y đang đi bách bộ trên các phố, trong khi Ê-li
không sao phân biệt nổi những người theo dõi mình với các khách qua
đường khác.
Chỉ trong vòng một tuần của đợt tập luyện, Ê-li cũng đã khám phá ra
được những kẻ “bám đuôi”. Và từ lúc ấy, sự tập dượt trở thành một trò
chơi. Càng ngày Ê-li càng dễ dàng phát hiện ra và tìm cách đánh lạch bọn
chúng, ngay khi chúng tìm mọi cách bí mật chụp ảnh bằng được Ê-li bằng
loại máy ảnh nhỏ xíu.
Vào cuối tháng đầu của đợt tập dượt gắt gao này, huấn liện viên đặt Ê-li
vào một thử thách loại khác. Một sự thử thách ở Giê-ru-xa-lem.
Công việc bắt đầu bằng việc trao cho Ê-li một hộ chiếu quốc tịch Pháp
mang tên Mác-xen Cô-en. Đó là hộ chiếu của một người Do Thái gốc Ai
Cập, đi qua I-xra-en trước khi đi đến một nước châu Phi. Trong thời gian
tập dượt, người ta chỉ đánh đổi tấm ảnh của người du lịch tạm thời này với
ảnh của Ê-li Cô-hen. Cô Dây-ra, thư ký cơ quan tình báo ở Ten A-vip, trao
hộ chiếu này cho Ê-li.
Những chỉ thị của huấn luyện viên rất rõ ràng: với hộ chiếu mang tên
Mác-xen, Ê-li sẽ phải từ Ten A-víp tới Giê-ru-xa-len và trong thời gian tập