viên chức nhà nước và nhiều nhà trí thức ở thành phố đại học này. Dưới
mắt cấp trên của y, tập hồ sơ y thu thập được quả là hoàn mỹ, Cục tình báo
A-rập đáng ra phải thích tập hồ sơ này mới phải. Sau khi đọc tập hồ sơ,
Đéc-vi-sơ thảo một báo cáo lên người phụ trách tổ chức “Mốt-xát” trong đó
nhận xét rằng: “Ê-li Cô-hen khác người bởi một nhân cách biến đổi và
những ý kiến độc đáo, y có đủ khả năng đặt quan hệ một cách nhanh chóng
với người khác. Báo cáo này còn nói thêm – Ê-li Cô-hen có ý thức chủ
động, có khiếu thông minh sáng tạo, có những phản xạ tinh thần mau lẹ và
có sở trường về cách gây tín nhiệm với người xung quanh. Y nói thạo được
nhiều thứ tiếng, điều này rất thuận lợi cho công tác, vì thế tôi tin rằng, y sẽ
đạt kết quả trong nhiệm vụ được giao phó và y nhiệt thành mong muốn
được giao nhiệm vụ. Hơn thế nữa, Ê-li lại là một gã cứng đầu cứng cổ,
trong cái ý tốt của câu: “Cứng đầu để đạt mục đích””.
Cuộc thực tập ở Giê-ru-xa-lem chứng tỏ rằng Ê-li có thể thường xuyên
mược căn cước của người khác và sinh hoạt y như người này. Tất nhiên là
ăn ở như một người Do Thái, hoặc một người du lịch Do Thái gốc Pháp,
giữa những người Do Thái ở Giê-ru-xa-lem rõ ràng thoải mái hơn là mược
căn cước của một người A-rập và sinh hoạt như người A-rập ở Đa-mát
hoặc ở Cai-rô.
Sau cuộc thực tập ở Giê-ru-xa-lem, Đéc-vi-sơ đi tới kết luận, người ta
có thể, khi có thời cơ, ném Ê-li Cô-hen vào một thủ đô A-rập, không phải
dưới một căn cước Tây Ban Nha hoặc Nam Mỹ như dự kiến lúc đầu, mà
ngay dưới căn cước một người A-rập. Dáng dấp Ê-li và giọng nói A-rập
hoàn hảo, theo ý kiến của Đéc-vi-sơ, hoàn toàn có đủ khả năng bố trí như
vậy mà rất ít bị rủi ro.
Từ lúc còn ít tuổi, Ê-li vốn có một trí nhớ tuyện vời nên đã không gặp
một khó khăn nào trong những cuộc thực tập “ghi vào trí nhớ” liên tục và
ngày càng khó nhọc. Những cuộc tập luyện này phần nhiều ở trên căn gác
nhỏ của Đéc-vi-sơ ở phó A-len-by. Hàng nhiều giờ liền, Đéc-vi-sơ đặt một