mà ngay sáng nay, Xy-ri đã bắn sang phía Ten-cát-dia – Từ năm 1957, Xy-
ri đã không công nhận đường biên giới quốc tế phân chia ranh giới hai
nước chúng ta. Thái độ của chúng đã được Ai Cập ủng hộ. Chúng ta công
nhận biên giới này và chúng ta sẽ bảo vệ đường biên giới đầu tiên bằng
pháo binh của ta, nếu cần. Ông nói thêm với các sĩ quan như vậy.
Không quá hai tiếng sau, một người dân I-xra-en bị chết và hai người
khác bị thương trong cuộc bắn súng lớn của Xy-ri sang Ten-cát-dia. Đêm
sau, quân đội I-xra-en đánh lại, thực hiện cuộc hành quân trừng phạt đầu
tiên kể từ chiến dịch Xi-nai, lần này đánh sang đất Xy-ri.
Sắp nửa đêm, lữ đoàn Gô-la-ni hành quân sang phía Xy-ri trên đồi Ta-
oa-phích, nơi pháo binh Xy-ri đã bắn sang Ten-cát-đia. Suốt đêm hôm ấy,
tiếng trong pháo và súng máy nổ dữ dội và không ngớt trong thung lũng
Giuốc-đanh.
Trong trận này, lữ đoàn Giô-la-ni mang về một số xe bọc thép và vũ khí
hạng nặng cũng như nhiều chiến lợi phẩm khác.
Ê-li Cô-hen là một trong những người đầu tiên được ngắm nghía số
chiến lợi phẩm đố. “Sự thắng lợi ở Ta-oa-phích là đúng” – huấn luyện viên
giải thích cho Ê-li – vì quân đội I-xra-en đã biết rõ số vũ khí đạn dược và
quân số mà Xy-ri tập trung ở vùng này. Do đó, chúng ta có khả năng chiếm
các đồn ở Ta-oa-phích trong không đầy mười bốn giờ. Đéc-vi-sơ giải thích
thêm: “Để mở đầu, chúng ta đã loại ngay khỏi vòng chiến pháo binh của
Xy-ri bằng những đường đạn bán chính xác, nhờ đã biết rõ ràng nơi bố trí
của các cỗ pháo đó. Tóm lại là như thế đấy”.
Bài học mà Đéc-vi-sơ muốn dạy cho Ê-li ngay trong khi hãy còn ở bên
này biên giới I-xra-en là:
- Những thắng lợi như chúng ta vừa thu được ở Ta-oa-phích sẽ còn lặp
lại nếu ta biết thật chính xác, kịp thời tình hình Xy-ri, những đơn vị đóng