Ít lâu sau, Cục tình báo I-xra-en mới biết là trong chuyến Nát-xe đi Đa-
mát, một cuộc chiến tranh xuýt nổ ra giữa Cộng hòa A-rập Thống nhất và I-
xra-en, do có nguồn tin báo rằng I-xra-en “đang tập trung quân đội suốt dọc
biên giới Xy-ri”.
Sau khi quân Đa-mát và biết “tin” này, Nát-xe lập tức ra lệnh cho các sư
đoàn thiết giáp của ông ở phía trên kênh Xuy-ê bí mật tiến về Ga-đa và
phía nam biên giới I-xra-en. Bốn trăm xe tăng hạng nặng của Ai Cập liền
vượt kênh Xuy-ê và trong đêm 24 rạng 25 tháng 2 năm 1960 mở hết tốc lực
vượt qua sa mạc Xi-nai. Quân đội Ai Cập đã lợi dụng bài học năm 1956 và
sau khi đã cắt mọi liên lạc bằng vô tuyến điện giữa các đơn vị thiết giáp,
đoàn xe tăng đã tới biên giới I-xra-en. Quân đội Ai Cập tin rằng cuộc di
chuyển quy mô lớn này có thể giữ được bí mật.
Người ta dễ hình dung được tình trạng kinh hoàng của I-xra-en nếu
cuộc điều động các sư đoàn xe tăng trên biên giới I-xra-en có thể làm được
một cách bí mật. Nhưng mà lúc xe tăng Ai Cập vượt kênh Xuy-ê thì I-xra-
en đã biết rồi. Lệnh báo động được phát ngay nhờ có một chuyến bay thám
thính của không quân I-xra-en đã cung cấp cho bộ tham mưu những ảnh
chụp từ trên cao rất chính xác cuộc vận chuyển to lớn của xa tăng địch qua
bãi sa mạc.
Khi các lực lượng Ai Cập gồm có các xe tăng T34, T54 và các súng
cống xe tăng S.U.100 cùng ba sư đôàn bộ binh bố trí trên sa mạc gần biên
giới GGa-đa, họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy trước mắt họ một lực
lượng I-xra-en hùng mạnh cũng đang được bố trí.
Sau khi đã bố trí xong binh lực cần thiết để ứng phó với Xy-ri và Ai
Cập, chính phủ I-xra-en mới quyết định tránh chiến tranh. Muốn thế thì
phải tỏ cho Đa-mát và Cai-rô thấy rằng họ đã bị cơ quan tình báo của họ
báo cáo sai.