Anh gửi em nhiều cái hôn, cho Xô-phi, I-rít, Xôn và cho cả gia đình.
Em đừng quên một ai trong nhà. Em hãy chuyển cho gia đình những tâm tư
cuối cùng và tình thân yêu của anh.
Em đừng quên cầu nguyện cho linh hồn của cha anh và của anh được
siêu thoát.
Tôi gửi cho cả nhà Sa-lôm, những cái hôn cuối cùng của tôi”.
Eli Cohen. 18-5-1965
Gần nửa đêm, đài phát thanh Đa-mát đã loan tin tên gián điệp Eli
Cohen sẽ bị treo cổ ở quảng trường En Mác-ga.
Người ta liền thấy ngay một đoàn kỳ dị hàng trăm người, mới ở trong
chăn ra, từ bốn phía kéo tới quảng trường. Họ từ các khu phố nghèo nàn,
đường phố khúc khuỷu của thành phố Đa-mát, một số đông khác thì từ
những khu vực nhà cửa tối tân được xây dựng từ năm 1945, gồm toàn
những gia đình quyền quý, giầu có và những sĩ quan thường trực ở. Họ kéo
đến nơi đã từng diễn ra mọi biến cố vẻ vang hoặc rùng rợn của nước Cộng
hòa Xy-ri. Ở đây, sáng bảnh mắt đã thấy dựng giá treo cổ hoặc những cuộc
hoan nghênh người cầm đầu các cuộc đảo chính liên tiếp.
Trong lúc bước lên bục xử giảo thê thảm kia, Eli Cohen như một kẻ du
đãng ở Đa-mát đã ngắm nghía những chiếc xe bọc thép của quân đội Ixraen
được trưng bày ở khắp quảng trường từ mùa đông 1962, trên những ngọn
đồi bao quanh hồ Ti-bê-ri-at sau khi quân đội Xy-ri thắng trận ở Nu-kê-ip.
Ngay từ nửa đêm, một sự im lặng cảm động đến hãi hùng bao trùm
quanh quảng trường En Mác-ga tối om. Hàng ngàn người vây đặc đã bị
binh lính và cảnh sát chặn đứng xa hàng rào dây thép gai đặt quanh khán
đài.