Đã một trăm ngày, từng ngày một đã trôi qua kể từ buổi sáng khi các sĩ
quan của cơ quan phản gián Xy-ri phá cửa nhà Eli, ở ngay giữa thành phố
Đa-mát. Cũng từ sáng hôm ấy, y bị cắt đứt với thế giới, thậm chí không
hiểu, liệu thế giới bên ngoài có biết việc y bị sa lưới, có biết bản án của
phiên tòa xử kín và lời phán quyết cuối cùng không?
Đại tá Đan-li nói với y:
- Eli Cohen, nếu anh muốn, anh có thể viết lời trối trăng hoặc viết bức
thư cuối cùng.
Bị dựng dậy từ lúc nửa đêm, Eli không mở miệng nói một câu với các
quân nhân Xy-ri vây quanh. Hướng về viên giáo sĩ An-đa-bô, Eli nói với
ông này, giọng nói bình tĩnh và nhỏ nhưng đủ cho những người lúc đó ở
trong buồng nghe rành rọt:
-Tôi không nợ nần ai cả. Tôi không muốn viết lời trối trăng. Nhưng tôi
còn một nhiệm vụ cuối cùng với gia đình tôi. Tôi muốn viết cho vợ và các
con tôi một lá thư.
Người ta đặt trước y mấy tờ giấy và cái bút mực. Chậm rãi, với sự bình
tĩnh của một người có suy nghĩ về từng chữ ghi trên giấy, Eli Cohen viết
những dòng sau:
“Gửi Na-đi-a vợ tôi và gia đình thân yêu của tôi.
Tôi viết cho cả nhà những lời cuối cùng này để khuyên cả nhà hãy sống
đoàn tụ. Na-đi-a, anh xin em tha lỗi cho anh và chăm sóc đến mình và các
con, trông nom các con học hành cho hoàn hảo. Chớ có bỏ liều cả em, cả
các con để chúng khỏi thiếu thốn. Em nên luôn giữ quan hệ tốt với gia đình
anh. Anh khuyên em nên tái giá để cho các con có một người cha. Em hoàn
toàn tự do làm việc này. Anh đề nghị em chớ để thời giờ khóc than những
việc không còn nữa. Em hãy nên nghĩ đến tương lai.