Chưa bao giờ người ta hiểu nổi cái gì đã nhói lên ở trong lòng Eli
Cohen khi y từ chối sự giúp đỡ của đại tá Đan-li và bước lên đài xử giảo
một mình. Y chắc phải cảm thấy sự im lặng nặng nề và căng thẳng của đám
đông khi trông thấy y.
Những nhân chứng gần gũi nhất trong vụ hành quyết – Một đoàn chừng
năm mươi nhà báo, phóng viên nhiếp ảnh và vô tuyến truyền hình Xy-ri đã
trông thấy y, mặt mày xám ngoét nhưng khá bình tĩnh khi Ap-bu Xa-lim
(người thực hiện lệnh xử giảo) to lớn, choàng cho y một túi mà trắng của tử
tù, có các cạnh được khâu qua quýt.
Đại tá Đan-li trước các nhân viên tòa án quân sự đã xử y, một lần nữa
hỏi Eli Cohen câu hỏi mà từ khi y bị bắt đã ám ảnh các nhà lãnh đạo Xy-ri
mãi: “Eli Cohen, anh có đồng lõa ở Xy-ri không? Anh có còn khai gì nữa
không?”.
Cũng những nhân chứng ấy lại nghe thấy câu trả lời của tên gián điệp:
“Tôi rất tiếc những việc tôi đã làm và tôi xác nhận những lời khai cũ của
tôi.”
Một giờ sau, đại tá Đan-li giải thích cho các nhà báo rằng, Eli Cohen
nhận là không có đồng lõa ở Xy-ri.
Sau lời khai, Eli Cohen quay lưng lại phía đại tá Đan-li và bước từng
bậc lên giá treo cổ, ở đây Ap-bu Xa-lim đã đứng chờ hắn. Trước khi tròng
dây vào cổ y, Ab-bu chìa cho y một chiếc khăn trùm đầu sụp xuống tận mắt
nhưng Eli đưa mắt ra hiệu từ chối.
Lần cuối cùng, Eli Cohen lại nghe thấy lời cầu nguyện “Thượng đế đầy
lòng nhân đức” từ miệng ông già Nit-xim An-đa-bô đứng ở chân cột giá
treo cổ. Rồi mọi việc đã diễn ra một cách chớp nhoáng. Khi những người
đứng xem ở quảng trường En Mác-ga và những nhân viên của Đài vô tuyến
truyền hình Xy-ri mới chỉ kịp nhìn thấy tên tử tù từ chối che mặt sau cái