Một ngọn đèn có chao đèn lớn, kiểu ở đầu thế kỷ treo ở trần buồng ngủ.
Đứng trên ghế, Ta-áp với tay tới ngọn đèn một cách dễ dàng, y tháo ngọn
đèn và cái chao đèn ra, rồi nhấc đến cái vòng bằng đồng – giống như cái
đĩa chạm chổ cũng treo trên trần nhà. Y thấy chỗ này là nơi thật lý tưởng để
giấu cái đài.
Ta-áp chỉ cần một chiếc đài thu thanh là có thể bắt được đài phát thanh
từ I-xra-en đi. Căn nhà y vừa thuê được thì không có loại đài này. Y buộc
phải mua một chiếc đài “Phi-líp” loại thông thường vẫn thấy ở cửa hàng
vậy.
Sau cùng y mắc dây trời lên nóc nhà - loại dây đặc biệt ở trong máy cạo
râu bằng điện mà người ta đưa cho y ở Ten A-víp. Những hàng xóm của y
vẫn thường thấy những người thuê nhà đặt lấy dây trời đài thu thanh hoặc
vô tuyến truyền hình của mình trên nóc nhà. Ta-áp cũng trèo lên nóc nhà
một mình giữa ban ngày và đặt lấy dây “ăng-ten”, trông bề ngoài giống như
các dây “ăng-ten” khác đã đặt trên nóc nhà này từ trước, rồi y khéo léo đặt
cái dây trời này ít nhiều quay về hướng I-xra-en. Cái dây “ăng-ten” lại có
cái đặc biệt là có thể vừa thu vừa phát điện tín một lúc. Muốn thế chỉ cần
chuyển nhẹ cái cắm điện ở đầu dây “ăng-ten” đặt ở trong buồng ngủ; nối
liền vào cái đài “Phi-líp”, dây “ăng-ten” này có thể bắt được các đài phát
thanh ở Ten A-víp, và nếu nối liền với cái đài phát nhỏ xíu kia thì dây “ăng-
ten” lại có tác dụng chuyển điện tín đi.
Căn hộ của tên gián điệp Ca-man Ta-áp ở trên gác tư và là tầng cao nhất
của ngôi nhà. Khoảng cách giữa cửa sổ và mái nhà như vậy là ngắn và
đường dây “ăng-ten” kéo từ trên tường phía ngoài tới mái nhà ảnh hưởng
tốt tới chất lượng của những lần phát tin vì đường dây “ăng-ten” càng ngắn
bao nhiêu thì càng ít tiếng nhiễu có thể làm trở ngại những lần phát tin bấy
nhiêu.
Ta-áp còn nghĩ thêm một thuận tiện khác khi được ở căn gác tư. “Chẳng
may bị bắt, tôi có thể lao ở trên gác tư xuống và thế là xong”. Sau này y nói