với cấp trên của y ở I-xra-en như vậy.
Mắc dây “ăng-ten” và đài xong, ta-áp lặng lẽ đứng ngắm nghía qua cửa
sổ giữa cửa phòng khách đã đặt trước tầm mắt của y: Đúng, đằng trước
ngôi nhà của y là Bộ tham mưu Xy-ri với dây “ăng-ten” mắc chi chít trên
nóc nhà, xung quanh là hàng rào dây thép đặt bốn phía, ngăn không cho
người ra vào. Những binh lính Xy-ri vũ trang đầy người đang đứng canh ở
bốn góc nhà.
Hôm ấy là ngày 12 tháng hai năm 1962. hai mươi mốt giờ đêm, Ca-man
Ta-áp sử dụng lần đầu tiên đài phát của y. Y đánh một loạt ngắn tín hiệu
theo qui ước về I-xra-en.
Tín hiệu của Ta-áp bắt được ngay. Chỉ khoảng vài giây, y vui mừng
nhảy cẫng lên khi nhận được trả lời của I-xra-en: “Chúng tôi sẵn sàng nhận
tin của anh”. Rồi y gửi trên làn sóng điện con số đã định trước với Ten A-
víp: “Tám mươi tám”, nhưng đánh thêm, tất nhiên là bằng mật mã, sáu
tiếng mà cả Ten A-víp lẫn y, đều không định trước với nhau. Sáu tiếng ấy là
“Đối diện Bộ tổng tham mưu”.
Với Ten A-víp, con số “88” nghĩa là: “Đã tìm được nhà rồi, bắt đầu
hoạt động”. Ê-li Cô-hen thấy cần phải nói rõ với Ten A-víp biết căn nhà ở
đâu, và thuộc vào hạng nào.
Ngay buổi tối 12 tháng hai, Đéc-vi-sơ đã đọc bức điện của Ê-li Cô-hen
và gạch đỏ thật đậm những chữ: “Đối diện Bộ tổng tham mưu”. Người học
trò của ông có vẻ khéo xoay xở ở Đa-mát đấy.