« Đi xem căn hộ ở Đường Edith. Chúng ta sẽ phải nhanh lên nếu chúng
ta muốn tới bữa tiệc. Ồ, và mẹ anh tặng chúng ta một cái món quà mừng
nhà mới. Nó là đồ gia dụng.
Anh ấy đặt vào tay tôi một hộp các tông, tôi lôi ra một ấm pha trà bằng
thuỷ tinh và nhìn ngây vào nó.
« Em có thể giữ lá trà tách riêng khỏi nước. Má nói nó thực sự làm tách
trà ngon hơn... »
« Connor, » Tôi nghe thấy mình đang trả lời. « Em không thể làm
chuyện này được đâu. »
« Rất dễ mà. Em chỉ phải nhấc cái... »
« Không. » Tôi nhắm mắt lại, cố gom lại can đảm, rồi lại mở mắt ra.
"Em không thể làm chuyện này được. Em không thể chuyển tới ở với anh."
"Gì cơ?" Connor nhìn tôi chằm chặp. "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Vâng. Không." Tôi nuốt nghẹn. "Em đã do dự một thời gian. Về chúng
ta. Và nó vừa mới... nó vừa được làm chắc. Nếu chúng ta tiếp tục, em sẽ là
một kẻ đạo đức giả. Chuyện này không công bằng cho cả hai chúng ta. »
« Gì cơ? » Connor xoa mặt. "Emma, có phải em đang nói em muốn..."
"Em muốn chia tay," Tôi nói, nhìn chằm chằm xuống thảm.
"Em đang đùa."
"Em không đùa!" Tôi nói, cảm thấy đột ngột đau khổ. "Em không có
đùa, OK?"
"Nhưng... chuyện này thật nực cười! Thật nực cười!" Connor đi đi lại lại
quanh phòng như một con sư tử huyên thuyên. Đột nhiên anh ấy nhìn tôi.
"Chuyến bay đó."
"Cái gì?" Tôi nhảy dựng lên như phải bỏng. "Anh có ý gì?"
"Em đã trở nên khác đi kể từ chuyến bay trở lại từ Scotland."
"Không em không có!"
"Em có! Em đã trở nên cáu kỉnh, em đã trở nên căng thẳng..." Connor
ngồi xổm xuống trước mặt tôi và nắm lấy tay tôi. "Emma, anh nghĩ có thể
em vẫn còn phải chịu đựng chấn thương nào đó. Em cần vài lời khuyên."
"Connor, em không cần lời khuyên nào cả!" Tôi giằng tay mình ra.
"Nhưng có lẽ anh có lý. Có lẽ cái chuyến bay đó đã..." Tôi nuốt nghẹn. "tác