Tôi đúng là đao đơ. Sao tôi không kiểm tra địa chỉ chứ? Tôi cứ đinh
ninh rằng mình nhớ nó nằm ở đâu.
'Có vấn đề gì sao? ' Jack hỏi.
'Không! ' Tôi đáp lại ngay lập tức và mỉm cười rạng rỡ. "Em chỉ đang cố
nhớ lại chính xác..."
Tôi nhìn ngược nhìn xuôi con đường, cố gắng không tỏ ra hoảng sợ. Nó
là cái nào chứ? Chẳng lẽ tôi phải nhấn chuông từng nhà trên con đường này
sao? Tôi bước lui lại vài bước trên mặt đường cố gắng lục lại trí nhớ của
mình. Và rồi, qua một cánh cửa tò vò, tôi phát hiện thấy một con hẻm khác,
gần như y hệt con hẻm này.
Tôi cảm thấy một tiếng thét kinh hoàng bên trong. Thậm chí tôi có đang
ở đúng con hẻm hay không chứ? Tôi lao tới và nhìn chằm chằm vào con
hẻm kia. Chính xác thì trông nó giống hệt. Những hàng dài cửa không có
đặc điểm rõ rệt và những cửa sổ trống không.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể nhấn
chuông từng nhà trong từng con hẻm chết tiệt trong khu lân cận đây được.
Tôi chưa từng nghĩ rằng việc này có thể xảy ra. Không chỉ chưa từng.
Tôi thậm chí còn không bao giờ nghĩ tới nữa...
OK, tôi đang bị ngớ ngẩn. Tôi sẽ gọi cho Lissy! Cô ấy sẽ nói cho tôi
biết. Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi về nhà, nhưng ngay lập tức nó
chuyển sang chế độ trả lời tự động.
"Chào, Lissy, tớ đây," tôi nói cố lấy giọng vui vẻ và bình thường. "Một
vướng mắc nho nhỏ đã xảy ra, đó là tớ không thể nhớ chính xác cánh cửa
có câu lạc bộ ở đằng sau. Hoặc thực ra là... nó ở trong con hẻm nào. Vậy
nếu bồ nghe tin này, bồ có thể gọi cho tớ không? Cảm ơn bồ!"
Tôi ngẩng lên thì thấy Jack đang nhìn mình.
"Mọi thứ OK chứ?"
"Chỉ là có đôi chút trục trặc thôi," tôi trả lời và bật cười thoải mái. "Có
một câu lạc bộ bí mật ở đâu đó quanh đây nhưng em không thể nhớ rõ là ở
đâu."
"Không sao," Jack thông cảm nói. "Việc này thường hay xảy ra mà."