Tôi gọi về nhà lần nữa, nhưng máy đang bận. Nhanh chóng tôi bấm số
di động của Lissy nhưng nó đã bị khoá.
Ôi chết tiệt. Chó thật. Chúng tôi không thể đứng đây cả đêm ngoài
đường được.
« Emma, » Jack e dè nói. « Em có muốn anh gọi điện đặt chỗ trước ở...?
»
« Không! » Tôi giảy nãy như bị kim châm. Jack sẽ không gọi điện đặt
cái gì hết. Tôi đã nói mình sẽ tổ chức buổi tối nay, và tôi sẽ làm thế. «
Không cần đâu, cảm ơn anh. Mọi thứ vẫn OK mà. » Tôi bất thần đưa ra
quyết định. « Kế hoạch thay đổi. Chúng ta sẽ đi đến nhà hàng của Antonio.
»
« Anh có thể gọi xe... » Jack bắt đầu.
« Chúng ta không cần ô tô! » Tôi quả quyết đi về phía đường lớn và tạ
ơn Trời, một chiếc taxi sáng đèn đang đi tới. Tôi vẫy nó lại, mở cửa cho
Jack và nói với người tài xế, « Xin chào, làm ơn chở chúng tôi đến nhà
hàng Antonio đường Sanderstead khu Clapham. »
Hura. Tôi đã trưởng thành, quyết đoán và cứu vãn được tình thế rồi.
« Nhà hàng Antonio ở đâu? » Jack hỏi khi taxi bắt đầu chạy.
"Nó hơi xa một chút, ở Nam London. Nhưng nó thật sự rất tuyệt. Lissy
và em từng đến đó khi bọn em sống ở Wandsworth. Quán có những cái bàn
to bằng gỗ thông, thức ăn ngon tuyệt, và ghế sofa và đồ nội thất. Và họ
không bao giờ đuổi khéo khách."
"Có vẻ nó rất tuỵêt nhỉ." Jack cười và tôi cười lại đầy tự hào.
OK, đi từ Clerkenwell đến Clapham đâu có lâu thế này. Chúng tôi lý ra
phải tới đó lâu rồi chứ. Ý tôi là, nó chỉ ở dưới phố thôi mà!
Khoảng nửa tiếng sau, tôi chồm tới trước và hỏi lại người tài xế. "Có
vấn đề gì sao?"
"Kẹt xe, cưng ạ." Ông ta thờ ơ nhún vai. « Cô có thể làm gì chứ?"
Ông có thể tìm một lộ trình tránh kẹt xe như những người tài xế taxi
phải làm! Tôi điên tiết muốn hét ngược trở lại. Nhưng thay vì hét, tôi chỉ
lịch sự hỏi. ' Vậy.. ông nghĩ sẽ mất bao lâu để đến đó? '
« Ai biết? »