« Emma! » Antonio, đang cầm một một ly rượu đứng bên cửa, đáp. Má
ông ửng hồng lên, và ông thậm chí còn tươi cười rạng rỡ nhiều hơn lúc
bình thường. « Bellissima! » (tiếng Ý: Người đẹp) Ông hôn tôi lên hai bên
má, và tôi cảm thấy một luồng ấm áp nhẹ nhõm. Tôi đã đúng khi đến đây.
Tôi hiểu rõ người quản lý. Họ chắc chắn sẽ cho chúng tôi một khoảng thời
gian tuyệt vời.
« Đây là Jack, » Tôi nói, cười toe toét với ông.
« Jack! Thật tuyệt vời được gặp cậu! » Antonio cũng hôn Jack lên hai
bên má, và tôi cười khúc khích.
« Vậy, cho tụi cháu một bàn hai người nhé? »
« À... » Mặt ông trở nên tiếc nuổi. « Cưng yêu à, chúng ta đã đóng cửa!
»
« Gì cơ? » Tôi nhìn chằm chằm lại ông, rối bời. « Nhưng... nhưng chú
không đóng cửa mà. Mọi người đang ở đây mà! » Tôi nhìn quanh những
gương mặt ngời sáng vui vẻ.
« Đây là một bữa tiệc cá nhân! » Ông nâng ly với một người nào đó ở
bên kia căn phòng và hét gì đó bằng tiếng Ý. « Đám cưới của cháu trai chú.
Cháu gặp thằng bé chưa nhỉ? Guido. Thằng bé từng làm việc ở đây vài mùa
hè trước. »
« Cháu... cháu không chắc lắm. »
« Cậu ta gặp một cô bé rất dễ thương ở trường Luật. Cháu biết đấy, bây
giờ thì nó có đủ tư cách rồi. Nếu lúc nào cháu cần lời khuyên liên quan đến
pháp luật thì... »
« Cảm ơn chú. Và, ừm,... chúc mừng nhé. »
« Tôi hi vọng bữa tiệc sẽ thật tốt đẹp, » Jack nói và khẽ siết cánh tay tôi.
« Đừng bận tâm, Emma, em không thể biết trước mà. »
« Cưng à, ta xin lỗi! » Antonio nói khi nhìn thấy vẻ mặt tôi. « Đêm khác
nhé, ta sẽ dành cho cháu bàn tốt nhất bọn ta có. Cháu chỉ cần gọi trước,
cháu hãy cho ta biết... »
« Cháu sẽ làm thế, » tôi xoay xở mỉm cười. « Cảm ơn, Antonio. »
Tôi thậm chí không thể nhìn vào Jack nữa. Tôi đã lôi anh ấy đi suốt cả
quãng đường chết dẫm đến Clapham chỉ để thế này đây.