Tôi phải cứu vãn tình thế. Nhanh lên nào.
« Chúng ta sẽ đến quán rượu, » tôi nói ngay khi cả hai đã đi ra ngoài hè
phố. « Ý em là, chỉ ngồi xuống và uống gì đó ngon lành thì có làm sao chứ?
»
« Nghe tuyệt đấy, » Jack dịu dàng nói, và đi theo tôi khi tôi vội vã đi đến
cuối đường, tới một chỗ ghi là « Đầu Ngựa Non » và mở cửa ra. Tôi chưa
bao giờ đặt chân đến quán rượu này trước đây, nhưng chắc là nó cũng được
thôi.
OK. Có lẽ là không.
Đây chắc hẳn là quán rượu kinh dị nhất mà tôi từng thấy trong đời mình.
Thảm mòn xơ xác, không nhạc nhẽo, và không một dấu hiệu nào của sự
sống ngoại trừ lẻ loi một người đàn ông với một cái bụng phệ.
Tôi không thể hẹn hò với Jack ở đây được. Tôi chỉ là không thể.
« Được rồi! » Tôi nói, ẩy mạnh cánh cửa đóng lại. « Hãy nghĩ lại xem
nào. » Tôi nhanh chóng nhìn ngược nhìn xuôi con phố, nhưng ngoại trừ nhà
hàng của Antonio mọi thứ đều đóng cửa trừ một vài chỗ khó chịu bán đồ ăn
mang đi và một hãng cho thuê xe. « Được rồi... Cứ bắt một chiếc taxi và
quay về lại nội thành! » Tôi nhanh trí nói. « Nó sẽ không mất thời gian lắm
đâu. »
Tôi bước về phía lề vỉa hè và giơ tay lên.
Trong suốt ba phút sau không một chiếc xe nào chạy ngang qua. Không
phải chỉ mình taxi. Không một loại phương tiện nào luôn.
« Khá là yên tĩnh, » cuối cùng Jack nhận xét.
« Thật ra thì nơi này là khu vực đất nhà riêng. Nhà hàng của Antonio là
một trong số các ngoại lệ. »
Bề ngoài, tôi vẫn khá bình tĩnh. Nhưng bên trong tôi đang bắt đầu hoảng
sợ. Chúng tôi sẽ làm gì đây? Liệu chúng tôi có nên đi bộ lên đường cao tốc
Clapham không? Nhưng nó cách xa đây mấy dặm chết tiệt lận.
Tôi liếc nhìn đồng hồ của mình và sốc điện khi thấy đã 9. 15. Chúng tôi
đã phí phạm hơn một tiếng đồng hồ vô ích và chúng tôi thậm chí còn chưa
uống gì. Và tất cả là lỗi của tôi. Tôi thậm chí không thể tổ chức một buổi
tối đơn giản mà không trở thành sai lầm thê thảm.