« Mình không chắc lắm, » Katie ngạc nhiên nói. « Mình chưa bao giờ
hỏi. Sao chứ? »
Mặt cô nàng toả sáng, hạnh phúc và hoàn toàn lâng lâng. Cô ấy không
nhận thấy ông ta bao tuổi sao?
"Không sao cả! Tôi hắng giọng. « Vậy... ờ... nhắc lại cho mình. Chính
xác thì cậu gặp Phillip ở đâu?"
"Cậu biết mà, khờ ạ!" Katie khiển trách chế nhạo. "Cậu đã đề nghị tớ
nên thử tới đâu đó khác đi để ăn trưa, nhớ không? Được rồi, tớ đã tìm thấy
một chỗ thật sự không quen, ẩn sâu trong một con phố nhỏ. Thực ra tớ thực
sự có cảm tình với nó."
"Nó là... một nhà hàng à? hay một quán café?"
« Không hoàn toàn vậy, » cô ấy trầm ngâm nói. « Tớ chưa bao giờ đến
nơi nào giống thế trước đây. Cậu đi vào và ai đó đưa cho cậu một cái khay,
rồi cậu đi lấy bữa trưa của mình và ăn nó, ngồi ở khắp đống bàn đó. Và nó
chỉ có giá 2 bảng! Và sau đấy họ còn có các trò giải trí miễn phí! Như có
lần thì là trò bingo hay bài Uýt... có lần thì là hát đồng ca quanh piano. Một
lần họ còn có tiệc uống trà khiêu vũ! Tớ đã đánh bạn được với cả đống bạn
mới."
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy trong vài giây tĩnh lặng.
"Katie," cuối cùng tôi nói. "Nơi đó. Nó không thể nào là – một trung tâm
chăm sóc thường nhật cho người cao tuổi chứ?"
"Ồ!" cô ấy nói, có vẻ ngạc nhiên. "Ờm..."
"Cố nghĩ xem nào. Có phải mọi người tới đó đều... già cả không?"
"Giời ạ," cô ấy nói chậm rãi, và chau mày. "Giờ cậu đề cập đến chuyện
này, tớ nhận ra là mọi người đều đại loại khá... chín chắn. Nhưng thành thật
thì Emma, cậu nên tới đó." Mặt cô ấy rạng rỡ. "Chúng tớ vui cười thực sự!"
"Cậu vẫn tới đó à?" Tôi nhìn chòng chọc vào cô ấy.
« Tớ tới hàng ngày, » cô ấy nói ngạc nhiên. « Tớ ở trong uỷ ban xã hội."
"Lại chào các em!" Phillip nói vui vẻ, lại hiện ra với 3 cái ly. Ông ta tươi
cười với Katie và hôn một cái lên má cô ấy, và cô ấy tươi cười đáp lại. Và
đột nhiên tôi cảm thấy con tim ấm áp. OK, chuyện này thật kỳ cục. Nhưng
họ có vẻ làm như là một cặp đôi thực sự ngọt ngào.