"Gã đàn ông ở sau quầy hàng có vẻ bận tối mặt mũi, tội nghiệp thằng
cha ấy!" Phillip nói trong khi tôi nhấp ngụm Pimm's ngon tuyệt đầu tiên, và
đang nhắm mắt để thưởng thức nó. (chú thích: Pimm's là 1 nhãn hiệu đồ
uống hoa quả, cũng được coi là 1 loại liqueur – nước hoa quả có cồn nhẹ và
có đường.)
Mmm. Chắc chắn không có thứ gì dễ chịu hơn cho một ngày hè bằng
một cốc mát lạnh —
Gượm 1 phút nào. Mắt tôi mở ra. Pimm's.
Khỉ thật. Tôi đã hứa sẽ làm ở quầy Pimm's với Connor, phải không nhỉ?
Tôi liếc đồng hồ đeo tay và nhận ra tôi đã muộn 10 phút. Ôi, trời đánh
thánh vật ơi. Không có gì lạ là anh ta đang phải tối mắt tối mũi.
Tôi vội vàng xin lỗi Phillip và Katie, rồi gấp rút nhanh nhất có thể đến
quầy hàng ở một góc vườn. Tại đó tôi thấy Connor đang đương đầu một
cách can trường với một dãy dài dằng dặc trước quầy. Anh ấy mặc như
Henry VIII (chú thích: vị vua nổi tiếng của Anh với 8 bà vợ và bãi bỏ
quyền lực của Giáo hội Vatican với nước Anh) với áo tay phồng và quần
ống túm, và một bộ râu đỏ vĩ đại dình trên mặt. Anh ấy chắc chắn phải
đang sôi sùng sục.
"Xin lỗi," Tôi nói thầm, lướt vào cạnh anh ta. "Em phải thay đồ hoá
trang. Em phải làm gì đây?"
"Rót Pimm's ra ly," Connor nói cộc lốc. "1 bảng rưỡi 1 ly. Em nghĩ mình
có thể xoay xở được không đấy?"
"Có!" tôi trả lời, hơi ương ngạnh. "Dĩ nhiên em có thể xoay xở được
mà!"
Trong vài phút sau đó chúng tôi quá bận phục vụ đồ Pimm's để nói
chuyện được. Rồi hàng người bớt dần đi, và chúng tôi lại ở một mình.
Connor thậm chí không nhìn vào tôi, và anh ấy đang lẻng kẻng đám ly
xung quanh hung hăng đến nỗi tôi sợ là anh ta có thể làm vỡ một cái mất.
Tại sao anh ấy lại trong một tâm trạng tệ hại như vậy chứ?
"Connor, coi này, em xin lỗi vì đến muộn."
"Không sao cả," anh ấy nói cứng nhắc, và bắt đầu băm bó bạc hà như
thể anh ta muốn giết nó vậy. "Vậy, tối hôm nọ của em tốt đẹp chứ?"