"Tôi không tin là vậy," Jack đáp, vẫn có vẻ vui vẻ, nhưng tôi có thể thấy
một tia khó chịu hơi lướt qua trên mặt anh.
"Rất nhiều công ty đã thử nhảy sang các thị trường khác mà không thành
công. Tại sao các anh lại biết mình không phải chỉ là một người nữa trong
số họ?"
"Tôi có lòng tin," Jack nói.
Trời, sao cô ta lại quá công kích thế? Tôi phẫn nộ nghĩ. Đương nhiên là
Jack biết mình đang làm gì!
"Các anh lấy loanh quanh một loạt phụ nữ trong một nhóm trọng tâm
nào đó và hỏi họ một vài câu hỏi! Làm sao như thế có thể nói cho các anh
biết gì chứ?
"Đó chỉ là một phần nhỏ của bức tranh toàn cảnh, tôi có thể đảm bảo với
cô thế," Jack nói giọng đều đều.
"Ôi, coi nào," người phụ nữ kia nói, ngả người ra sau và khoanh tay.
"Liệu một công ty như Panther – một người đàn ông như anh – lại thật sự
có thể để tâm đến, như anh nói, một cô gái tầm thường, không có gì đặc
biệt?"
"Có, tôi có thể!" Jack nhìn vào cặp mắt chăm chú của cô ta một cách
kiên quyết. "Tôi biết cô gái đó."
"Anh biết cô ta?" Người phụ nữ kia nhướng mày.
« Tôi biết cô gái đó là ai, » Jack trả lời. « Tôi biết sở thích của cô ấy là
gì ; những màu nào cô ấy thích. Tôi biết cô ấy ăn gì, tôi biết cô ấy uống gì.
Tôi biết cô ấy không muốn gì trong cuộc sống. Cô ấy là cỡ 12 nhưng lại
thích là cỡ 10. Cô ấy... » anh ấy sải tay ra như thể đang tìm cảm hứng. « Cô
ấy ăn sáng bằng Cheerios và nhúng Flake vào cốc cappuccino của mình. »
(Flake: 1 loại thanh bánh mỏng sôcôla sữa ; Cherrios: 1 loại ngũ cốc dạng
bánh nhỏ để ăn sáng với sữa).
Tôi ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, hiện đang cầm một thanh Flake.
Tôi đang sắp nhúng nó vào cốc cà phê của mình. Và... tôi đã ăn Cherrios
sáng nay.
« Chúng ta hiện đang bị bao quanh bởi những hình ảnh những con người
hoàn hảo, hào nhoáng, » Jack nói với sự nhiệt huyết. « Nhưng cô gái này là