"Sherry ngọt à?" Nick nói, trở nên ghê sợ. "Anh không thể đang nói
nghiêm túc được."
"Đó là Emma!" Tôi có thể nghe thấy có người đang nói từ bên kia
phòng. « Đó là Emma Corrigan! »
« Emma? » Katie nói, nhìn thẳng vào tôi trong sự ngờ vực. "Nhưng...
nhưng..."
"Đó không phải là Emma! » Connor đột nhiên nói ngay lập tức và bật
cười. Anh ấy đang đứng ở phía bên kia phòng, dựa lưng vào tường. « Đừng
nực cười thế! Trước tiên, Emma cỡ 8. Không phải cỡ 12! »
"Cỡ 8 ư?" Artemis nói với một tiếng cười khụt khịt.
« Cỡ 8! » Caroline cười khúc khích. "Một nhận xét chuẩn đấy!"
"Em không phải cỡ 8 sao?" Connor nhìn tôi bối rối. "Nhưng em đã nói
là..."
« Em... Em biết em có nói thế." Tôi nuốt nghẹn, mặt tôi nóng như một
cái lò. "Nhưng em là... em là..."
"Cô thực sự mua tất cả quần áo của mình ở các cửa hàng tiết kiệm và giả
vờ chúng là đồ mới à?" Caroline hỏi, nhìn khỏi màn hình với sự hứng thú.
"Không!" Tôi nói bào chữa. "Ý tôi là, ừ, có lẽ... thỉnh thoảng..."
"Cô ấy nặng 135 pounds (khoảng 61 cân), nhưng giả vờ là mình nặng
125 (khoảng gần 58 cân)," giọng Jack vang lên.
Cái gì? Cái gì?
Cả người tôi choáng váng co rụt lại.
"Tôi không có!" Tôi kêu lên với sự tổn thương vào màn hình. "Tôi
không nặng gì 135 pounds cả! Tôi nặng... khoảng... 128... rưỡi..." Tôi bỏ
lửng dần khi cả phòng quay sang nhìn chằm chặp tôi.
"... ghét đồ len móc..."
Có một tiếng thở ra há hốc vọng từ bên kia phòng.
"Cậu ghét đồ len móc sao?" Katie hoài nghi lên tiếng.
"Không!" Tôi nói, sợ hãi quay sang. "Sai rồi! Tớ thích len móc! Cậu biết
tớ thích len móc mà."
Nhưng Katie đang điên tiết hiên ngang đi ra khỏi phòng.