"Cô ấy hét lên khi nghe the Carpenters," Jack vẫn đang nói trên màn
hình. "Cô ấy thích Abba nhưng không thể chịu nổi nhạc jazz..."
Ôi không. Ôi không ôi không...
Connor đang nhìn tôi chằm chằm như thể tôi đã đích thân đóng cọc vào
tim anh ấy.
"Em không thể chịu được... nhạc jazz sao?"
Chuyện này giống như một trong những giấc mơ mà trong đó mọi người
có thể nhìn thấy đồ lót của bạn và bạn muốn chạy trốn nhưng không thể.
Tôi không thể chạy vút đi khỏi. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm
chằm về phía trước trong sự đau khổ quằn quại khi giọng Jack tiếp tục vang
lên một cách không xoay chuyển.
Tất cả mọi bí mật của tôi. Tất cả những bí mật cá nhân, riêng tư của tôi.
Đã được tiết lộ trên tivi. Tôi đang trong một trạng thái sốc nặng, tôi thậm
chí còn không nghe được hết chúng.
"Cô ấy mặc đồ lót may mắn trong lần hẹn đầu tiên... cô ấy mượn những
đôi giầy kiểu cách của bạn cùng nhà và đi chúng ra ngoài như đồ của chính
mình... giả bộ chơi quyền anh... mơ hồ về tôn giáo... lo lắng rằng ngực cô
ấy quá nhỏ..."
Tôi nhắm mắt lại, không có khả năng chịu đưng nổi việc này. Ngực tôi.
Anh ta đề cập đến ngực tôi. Trên tivi.
"Khi cô ấy đi ra ngoài, cô ấy có thể diễn vai chín chắn lõi đời, nhưng
trên giường cô ấy..."
Tôi đột nhiên lả đi vì sợ hãi.
Không. Không. Làm ơn đừng thế mà. Làm ơn, làm ơn...
"... cô ấy có một tấm trải giường Barbie."
Một tràng cười ầm ĩ rống lên quanh phòng, và tôi vùi mặt vào lòng bàn
tay. Tôi đang còn hơn cả nhục nhã. Không-ai từng biết về tấm trải giường
Barbie của tôi. Không-ai cả.
"Cô ấy có gợi cảm không?" người phóng viên hỏi, và tim tôi nảy lên một
cú. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không có khả năng hít thở vì lo sợ.
Anh ta sắp nói gì chứ?