thực. Cô ấy có những ngày tóc xấu, và những ngày tóc đẹp. Cô ấy mặc
quần lót lọt khe cho dù cô ấy thấy chúng bất tiện. Cô ấy viết ra những kế
hoạch tập luyện thể dục hàng ngàym rồi lờ chúng đi. Cô ấy giả vờ đọc báo
thương mại nhưng giấu những tờ tạp chí nổi tiếng trong chúng. »
Tôi ngây người ra nhìn vào màn hình tivi.
Chỉ là... chờ một phút đã. Tất cả chuyện này nghe có vẻ hơi quen thuộc.
« Đó chính xác là những gì cô làm, Emma, » Artemis nói. « Tôi đã thấy
bản sao tờ OK! của cô bên trong tờ Tuần San Marketing," cô ta quay sang
tôi với tiếng cười chế nhạo và nhìn chòng chọc lên cái thanh Flake của tôi.
« Cô ấy yêu thích quần áo nhưng không phải là một nạn nhân của thời
trang, » Jack nói trên màn hình. « Cô ấy sẽ có thể mặc một chiếc quần
jeans... »
Artemis nhìn chằm chặp không tin nổi vào chiếc Levis của tôi.
«... và một bông hoa trên tóc cô ấy... »
Sửng sốt, tôi đưa một tay lên và sờ vào bông hồng vải trên tóc mình.
Anh ấy không thể...
Anh ấy không thể đang nói về...
« Ôi... Trời... ơi, » Artemis nói chậm từ từ.
« Gì cơ? » Caroline đứng cạnh cô ta hỏi. Cô ta nhìn theo cái nhìn chòng
chọc của Artemis, và vẻ mặt của cô ấy thay đổi.
"Ôi Trời ơi! Emma! Đó là cô!"
"Không phải đâu," Tôi nói, nhưng giọng tôi lên tiếng một cách khác lạ.
"Đúng đấy!"
Một vài người bắt đầu huých cùi chỏ với nhau và quay sang nhìn tôi.
"Cô ấy đọc mười lăm lá số mỗi ngày và chọn một cái mà cô ấy thích
nhất..." Giọng Jack vang lên.
"Đó là cô! Đó chính là cô! »
«... cô ấy đọc qua bìa sau những cuốn sách trí thức và giả vờ là mình đọc
chúng... »
« Tôi đã biết là cô đã không đọc cuốn Dự tính Vĩ đại mà! » Artemis nói
đắc thắng.
"... cô ấy mê rượu sherry ngọt..."