vai tôi an ủi khi tôi chấm nước mắt. "Uống một tách trà ngon lành, và một
ít sôcôla dễ tiêu, và tán gẫu với mẹ mình. Cô vẫn còn mẹ chứ, phải không?"
"Thực ra, chúng tôi không thật sự nói chuyện với nhau lúc này." Tôi thú
nhận.
"Vậy còn, bố cô thì sao?"
Tôi lắc đầu ngầm trả lời.
"Vậy... bạn thân của cô thì sao? Cô phải có bạn thân chứ!" Quý bà quả
dứa nở một nụ cười an ủi với tôi.
"Vâng, tôi có một người bạn thân," tôi nuốt nước bọt. "Nhưng cô ấy vừa
được thông báo trên truyền hình toàn quốc rằng tôi đã từng có những suy
nghĩ đồng tính bí mật và quái dị về cô ấy."
Quý bà quả dứa nhìn tôi chằm chằm im lặng một lúc.
"Uống một tách trà ngon," cuối cùng bà ta nói, ít tin tưởng lắm. "Và...
chúc may mắn, cô bé."
Tôi lê bước chậm chạp từ bến tàu điện ngầm về khu phố của chúng tôi.
Khi tới ngả rẽ, tôi dừng lại, hỉ mũi, và hít vài hơi thở sâu. Cơn đau trong
ngực tôi đã vơi đi đôi chút, và tại nơi đó tôi cảm thấy những giây thần kinh
của mình đập giần giật, thình thịch.
Tôi sẽ phải đối mặt với Lissy thế nào đây sau những gì Jack đã nói trên
ti vi? Làm sao đây?
Tôi chơi với Lissy từ rất lâu rồi. Và tôi đã có rất nhiều lúc xấu hổ trước
mặt cô ấy. Nhưng chưa từng có chuyện nào đến mức này.
Điều này còn tệ hơn cái lần tôi nôn thốc tháo trong phòng tắm của bố mẹ
cô ấy. Thậm chí còn tệ hơn lần cô ấy trông thấy tôi đang hôn hình ảnh phản
chiếu của mình trong gương và nói "ooh, baby" với giọng gợi cảm. Nó còn
tệ hơn lần cô ấy bắt gặp tôi đang viết thiệp Valentine cho thầy dạy toán của
chúng tôi, thầy Blake.
Tôi đang thầm ước rằng có khi cô ấy đột ngột quyết định đi chơi nhân
dịp ngày nào đó hoặc gì đó. Nhưng khi tôi mở cửa căn hộ, cô ấy ở đó, đang
đi từ nhà bếp ra phòng khách. Và khi cô ấy nhìn tôi, tôi đã có thể nhìn thấy
nó hiển hiện trên mặt cô ấy. Cô ấy hoàn toàn mơ màng.