"Tớ cũng không phải người lưỡng tính! Hoặc đa – cái gì cũng thế."
"Emma, làm ơn mà!" Lissy tóm lấy tay tôi. "Đừng xấu hổ về bản năng
giới tính của mình. Và tớ hứa là tớ sẽ ủng hộ bồ trăm phần trăm, bất cứ lựa
chọn nào bồ quyết định..."
"Lissy, tớ không phải là người lưỡng tính!" Tôi kêu lên. "Tớ không cần
sự ủng hộ! Tớ chỉ có một giấc mơ thôi, OK? Nó không phải là một điều kỳ
quặc, nó chỉ là một giấc mơ quái gở mà tớ không hề có ý định sẽ mơ thấy,
và điều đó không có nghĩa rằng tờ là đồng tính, và nó không có nghĩa là tớ
thích bồ, và nó chẳng có ý nghĩa gì hết."
"Ồ." Một khoảng im lặng. Lissy trông ngạc nhiên. "Ồ, phải. Tớ đã nghĩ
nó là một... một... cậu biết đấy." Cô ấy hắng giọng. "Là bồ muốn..."
"Không! Tớ chỉ nằm mơ một lần thôi. Chỉ một thôi, giấc mơ ngu ngốc."
'"Ồ. Đúng thế."
Ngừng lại lâu, Lissy nhìn chăm chú móng tay mình, còn tôi xem xét
nghiên cứu cái khoá đồng hồ đep tay.
"Vậy, bọn mình đã thật sự..." cuối cùng Lissy lên tiếng.
Ôi Trời ạ.
"Kiểu kiểu thế," tôi thừa nhận.
"Và... tớ có làm tốt không?"
"Gì cơ?" Tôi há hốc nhìn cô ấy.
"Trong giấc mơ," cô ấy nhìn thẳng tôi, má ửng hồng. "Tớ có làm tốt
không?"
"Lissy..." Tôi nói, mặt đau khổ.
"Tớ dớ dẩn tệ lắm phải không? Tớ như cứt! Tớ biết mà."
"Không, tất nhiên là bồ không tệ rồi!" Tôi kêu lên. "Bồ... bồ thật sự là..."
Tôi không thể tin nổi là mình đang nghiêm túc nói chuyện về năng lực
tình dục của người bạn thân nhất của mình trong một giấc mơ đồng tính.
« Coi này, bọn mình có thể quên chủ đề này đi được không? Ngày hôm
nay tớ đã đủ xấu hổ rồi. »
« Ôi. Ôi Trời ạ, được rồi, » Lissy nói, đột ngột tràn ngập sự hối hận. «
Xin lỗi, Emma. Bồ hẳn phải đang cảm thấy thật sự... »