Vậy đó. Jack không chỉ phản bội tôi. Anh ta cũng phá hủy tình bạn tuyệt
vời nhất của tôi. Mọi thứ giữa tôi và Lissy sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Nó giống như phim "Khi Harry gặp Sally". Tình dục đã chen chân vào mối
quan hệ của chúng tôi, và bây giờ chúng tôi không thể làm bạn được nữa
bởi vì chúng tôi muốn ngủ với nhau.
Không. Quên nó đi. Chùng tôi không muốn ngủ với nhau. Chúng tôi
muốn – Không, điểm mấu chốt là chúng tôi không muốn—
Dầu sao đi nữa. Cái gì cũng thế. Nó không tốt chút nào.
"Ồ!" Cô ấy nói, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Giời ạ! Ừm... chào,
Emma!"
"Chào!" Tôi đáp với giọng nghèn nghẹt. "Tớ đã nghĩ tớ nên về nhà. Cơ
quan chỉ là quá... quá kinh khủng..."
Tôi bỏ lửng, và đó là khoảnh khắc im lặng nhột nhạt, đau khổ nhất.
"Vậy... tớ đoán là cậu đã xem nó," cuối cùng tôi nói.
"Ừ, tớ đã xem," Lissy đáp, vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Và
tớ..." cô hắng giọng. "Tớ chỉ muốn nói là... là nếu bồ muốn tớ chuyển đi,
vậy tớ sẽ đi."
Cổ họng tôi như tắc nghẹn lại. Tôi biết mà. Sau 21 năm, tình bạn của
chúng tôi đã chấm dứt. Một bí mật nhỏ xíu bị hé lộ – và nó là dấu chấm hết
cho tất cả.
"Được mà," tôi nói, cố không bật khóc. "Tớ sẽ chuyển đi."
"Không!" Lissy lúng túng nói. "Tớ sẽ dời đi. Đây không phải là lỗi của
bồ, Emma. Đó là lỗi của tớ, người đã... dẫn dụ bồ."
"Gì cơ?" tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. "Lissy, bồ không hề dẫn dụ tớ!"
"Có, tớ có mà." Cô trông như đang chết khiếp. "Tớ thấy thật tồi tệ. Tớ
đã chưa từng nhận ra rằng bồ lại có... những loại cảm nhận đó. '
"Tớ không có!"
"Nhưng giờ tớ có thể nhìn thấy tất cả chúng! Tớ đã đi lòng vòng mà chỉ
mặc có một nửa, không ngạc nhiên gì là bồ lại nản lòng."
"Tớ không nản lòng," tôi vội vã nói. "Lissy, tớ không phải là đồng tính,"
« Vậy, lưỡng tính. Hoặc « đa nhân cách ». Bất cứ thuật ngữ nào bồ
muốn dùng."