« Tớ không biết, » tôi nói, cảm thấy một nỗi nhục nhã mới kéo đến. «
Lissy cậu đã đúng ngay từ đầu. Mối quan hệ của chúng tớ hoàn toàn là một
chiều. Tớ chia sẻ mọi bí mật của tớ với anh ta — nhưng anh ta chưa hề chia
sẻ bí mật nào với tớ. Anh ta chẳng nói gì với tớ cả. Chúng tớ không phải là
bạn tri kỷ. Tớ hoàn toàn là một kẻ đầu đất bị lừa dối. »
« Emma, cậu không phải là kẻ đầu đất, » Lissy nói, đặt tay lên bàn tay
tôi đầy thông cảm. « Cậu chỉ quá cả tinthôi. »
« Cả tin – đầu đất- như nhau cả thôi. »
« Cậu phải biết gì đó chứ! » Jemina nói. « Cậu ngủ với anh ta, trời đất ạ!
Anh ta hẳn phải có vài bí mật chứ. Vài điểm yếu. »
« Gót chân Asin, » Lissy nói thêm, và Jemina bắn về phía cô một cái
nhìn kỳ quặc.
« Chẳng có việc gì để làm với bàn chân anh ta cả, » cô ấy nói, và quay
về phía tôi, trưng ra bộ mặt "Lissy không hiểu gì rồi". « Nó có thể là bất cứ
thứ gì đó. Thứ gì đó bất kỳ. Nghĩ lại coi! »
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại và để trí não mình tua lại. Nhưng đầu tôi
quay mòng mòng, tất cả là tại món rượu schnapps. Bí mật... bí mật của
Jack... nhớ lại nào...
Scotland. Đột nhiên một ý nghĩ mạch lạc lướt qua tâm trí tôi. Tôi mở
mắt, cảm thấyịôn lên hồ hởi. Tôi biết một bí mật của anh ta. Tôi biết mà!
« Gì vậy? » Jemina hấp tấp hỏi. « Cậu nhớ ra điều gì rồi à? »
« Anh ta... » tôi ngừng bặt, cảm thấy giằng xé.
Tôi đã hứa với Jack. Tôi đã hứa.
Nhưng mà, thế thì sao? Thế quái đã làm sao chứ? Ngực tôi lại phồng lên
vì xúc động. Lí do quái gì mà tôi phải giữ bất cứ lời hứa ngu ngốc nào với
anh ta chứ? Nó không hề giống với việc anh ta giữ mọi bí mật của tôi cho
bản thân, phải không?
« Anh ta đã ở Scotland! » Tôi nói một cách đắc thắng. « Lần đầu tiên
bọn tớ gặp nhau sau lần trên máy bay, anh ta yêu cầu tớ giữ bí mật rằng anh
ta đã ở Scotland. »
« Tại sao anh ta lại làm thế? » Lissy nói.
« Tớ hem bít. »